Chap 1

932 43 0
                                    

"Huỳnh Minh Kiên em nói thật đi !! Em học cái tính nói dối đấy từ đâu vậy hả ? "

"Nè chị thôi đi, những điều em nói là sự thật đó chị không tin em sao ? Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi, chị vừa phải thôi chứ "

Chị vừa phải thôi chứ
Chị vừa phải thôi chứ
Chị vừa phải thôi chứ

Câu nói ấy đã là chuỗi bắt đầu hàng ngàn suy nghĩ của cô hiện lên.

Tin em sao? Hah nực cười
Sao chị có thể tin em và cậu ấy chỉ là bạn trong khi chính mắt chị thấy em cùng cậu ấy ôm ấp, nắm tay và thậm chí là hôn nhau cơ chứ.. Huỳnh Minh Kiên em thay đổi rồi

Đã một tháng trôi qua kể từ hôm cô bắt gặp em cùng cậu ấy và cô cũng chẳng thể tin em thêm được nữa nên đã nói lời chia tay..
Sau hôm chia tay ấy cô vô cùng hối hận khi nhận ra mình vẫn còn yêu em, thương em rất nhiều.

Cô cắt đứt hết phương thức liên lạc với em và cất những bức ảnh của cô và em vào lại trong một ngăn kéo nhỏ nhoi trên chiếc tủ
Cô làm thế chỉ vì muốn mình nhanh chóng quên đi con người tệ bạc đã từng thề non hẹn biển kia với mình thôi, đáng cười là dù cô có cố đến mấy cũng không quên được bóng dáng của em, hoàn toàn không quên được

Trần Thị Thoa Thương mày làm được mà!
Chỉ cần suy nghĩ đến công việc thôi
Công việc
Công việc
Công việc

"Hic..hic.. Huỳnh Minh Kiên rốt cuộc em đã làm gì khiến tôi không quên được em vậy hả !?"

"Em về với chị đi, chị sợ cô đơn lắm"

Cô ngồi trong căn phòng đang bị bóng đêm bao phủ chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi mà mặt trăng đem đến bên cô, cô ngồi đấy khóc đến thảm thương, chẳng ai quan tâm một hạt cát nhỏ như cô, cứ khóc rồi lại nín như thế vài lần thì cô cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi

2h sáng tại nhà Minh Kiên

" Huỳnh Minh Kiên ra mở cửa cho anh đi "

"Ủa anh Long, khuya hôm khuya hoắt đi qua đây chi dợ?"

"Anh nhớ em thôi mà, không định mời anh vào nhà hả? Người ta cất công đến đây ngắm em mà em lại đối xử như vậy sao.."

" em có đâu, em chỉ sợ anh lạnh thôi à, vào nhà đi "

Hắn không nói gì chỉ đáp lại em bằng một nụ cười

Phòng Kiên

" Huỳnh Minh Kiên anh có chuyện muốn nói với em.."

"Chuyện gì anh cứ nói đi ạ"

Em quay mặt về phía anh rồi đáp

"Kiên à, anh và em cũng tìm hiểu nhau lâu vậy rồi, em có đồng ý.. cho anh cơ hội được bên em, chăm sóc cho em từ nay về sau hay không "

Anh nói ra một loạt làm em có phần bất ngờ
Em biết anh ấy thích em và em cũng thích anh ấy nhưng sao..trong lòng em lại khó chịu thế này?

"E-em.. em cần thời gian suy nghĩ anh à.. em xin lỗi"

"Được, anh sẽ cho em thời gian, nếu em suy nghĩ xong thì hãy đến tìm anh, Trần Nhật Long luôn chờ đợi em"

"em..em"

"Em khó xử sao, anh xin lỗi vì lời tỏ tình hơi bất ngờ nhưng em nhớ đó, nếu xong thì tìm anh"

Nói rồi anh ta quay người lại bước thẳng ra phía cửa rồi leo lên con SH chạy đi mất khiến em đơ ra không load được gì
Trong đầu em lúc này bỗng dưng hiện lên hình ảnh của chị, là chị với nụ cười tươi tắn khi đồng ý lời tỏ tình của em và rồi sau đó lại là hình ảnh chị bật cười chua chát nhìn em khi thấy em cùng anh ấy.

"Thoa Thương em phải làm gì đây.."

9h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cô gái nhỏ với 2-3 chiếc vali không lớn cho lắm cùng với một số giấy tờ trên tay
Cô đã suy nghĩ đến chuyện rời đi này 1 tuần rồi, cô muốn đi, đi để quên đi hết những đau thương trong thời gian qua, đi để học hỏi nhiều kiến thức, đi để bắt đầu cuộc sống mơ mộng mới ở Hà Lan tươi đẹp
Lúc chiếc máy bay cất cánh, cô hướng mắt về phía cửa sổ nhìn ngắm Việt Nam lần cuối

"Minh Kiên tạm biệt"

Nói rồi cô cười, nụ cười của cô lúc này chỉ hiện lên vẻ đau thương chứ không phải là hồn nhiên trong sáng như trước kia
Giọt nước ấm từ trên con ngươi chảy xuống
Cô không kìm được nó nên đành lấy tay ra lau nó đi, nhưng càng lau lại càng rơi xuống. Cô bất lực rồi thả kính xuống để không ai biết cô đang khóc, dần rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ