*cạch*cánh cửa mở ra, Minh Kiên loạn choạng bước vào
Đèn nhà đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ tivi đang bật, cô đến giờ này vẫn đợi em về"Đi đâu về mà say khướt vậy"
Cô đi tới, ôm lấy tay em nhưng..
"Bỏ ra"
Em hất ra, nhìn cô đầy sự căm ghét
"Nè, em sao vậy, không khỏe chỗ nào hả"
Cô vẫn lì, ôm khư khư tay em
"Tôi bảo chị bỏ ra"
"Nhanh !!"
Thấy em quát lớn, cô cũng đành buong tay nhưng mắt vẫn hướng rõ về phía em
"Có chuyện gì sao? Minh Kiên?"
"Không"
"Nói dối"
"Tại sao chị làm như vậy"
"Em nói gì vậy?"
Cô khó hiểu nhìn em, làm như vậy là làm như nào cơ, rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy?
"CHỊ CÒN GIẢ NGƠ SAO? TẠI SAO..TẠI SAO CHỊ GIẾT ÔNG LÝ !?"
em thiếu điều như muốn hét lên khiến chị hoảng sợ, ông Lý? Em ấy và ông Lý có quan hệ gì sao?
" em đã biết hết rồi sao? đi tắm đi"
"Tôi không tắm, chị phải trả lời tôi"
"Đi tắm, nếu muốn nhận được câu trả lời"
Nói rồi cô bước về phía sofa với hai mắt đỏ ngầu, không phải vì việc ông Lý mà vì em quát cô khiến cô sợ
Trên phòng tối om, cửa sổ hôm nay không mở còn kéo rèm nên u ám hơn hẳn, cả căn phòng chỉ có tiếng nước từ bồn tắm, người trong đó là Minh Kiên, em đã hạ hỏa rồi, nghĩ lại cảnh ban nãy thấy cũng xót và cũng có phần đáng, vì cô ta giết ba nuôi em mà, người thân duy nhất của em
Em tắm rửa xong thì cũng bước xuống cầu thang, đêm mùa đông khá lạnh nhưng chỉ mặt áo hai dây, còn không sấy tóc nữa, ủ bệnh hay gì?
" trả lời tôi đi "
Đến trước mặt chị, em nói
" ông ta đáng "
Nghe câu này, lửa trong người mới hạ lại lên, nhưng lần này em kiềm lại trong lòng, bình tĩnh hơn
" chị đùa tôi sao? "
" em cho tôi hỏi trước đã "
" được "
Cô nhận được câu trả lời thì hít một hơi sâu rồi nói
" em và ông ta có quan hệ gì? "
" chỉ vậy thôi sao "
Cô gật đầu một cái
" là ba nuôi của tôi, tôi rất yêu quý ông ấy và cả ông cũng thế, ngày nhỏ ông là người bênh tôi lúc tôi sống với mẹ và dì, ông chẳng bao giờ khiến mẹ con tôi thất vọng, từ lâu tôi đã xem ông ấy như ba ruột rồi, tại sao..chị lại giết ông ấy? "
" em muốn biết? người đàn ông hoàn hảo tốt bụng ấy là người em biết, bản chất thật của ông ta cũng như em thôi, chỉ là tàn bạo hơn "
Em nhướn mài nhìn cô, như em sao? chẳng lẽ ông ta từng giết người, còn tàn bạo hơn nữa, em không muốn nghe
" ý chị là ông ta giết người sao? "
" đoán trúng rồi "
cô cười nhẹ nhìn em, từ đầu giờ cô bình tĩnh hơn em, như đã có sự sắp đặt từ trước
" việc kinh doanh thôi "
Em vẫn không tin ông ta là ác quỷ đội lốp thiên thần, chắc là do kinh doanh nên ông ấy mới làm vậy, như nhau cả thôi
" ông ta giết mẹ tôi "
Nói đến đây cô bỗng chốc rơi nước mắt vì cái chết của mẹ, ông ấy đã gây ra, là ông lái xe cẩu thả lao vào mẹ cô, là ông hoảng loạng khi thấy mẹ cô đã không còn sức sống, là ông ném một sắp tiền sao đó rời đi, may thay lại làm rơi chứng minh nhân dân, cô đã ôm thù từ đó, tại sao ông ta lại là ba em?
Minh Kiên thả lỏng cơ mặt ra, một mạng đánh đổi một mạng, xem ra ở đây đã có sự công bằng
" ông ấy giết mẹ chị, chị giết ông ấy, vậy tôi và chị không ai nợ ai nhé !?"
cô dần hiểu ra gì đó trong câu nói của em, cũng đành chấp nhận vì nó đã xảy ra, chuyện tình chưa có sự mở đầu này đành đóng lại thôi
" được, từ nay chúng ta chẳng còn dính líu gì về nhau, em hận tôi, tôi cũng vậy nhưng ta chẳng có lí do trả thù vì ai cũng là nạn nhân, tôi sẽ rời đi sớm, xin lỗi vì đã làm phiền trong khoảng thời gian qua "
" chị định đi đâu? "
" bí mật "
Cô vừa nói xong, em ngất xỉu, à không hẳn là xỉu, chỉ là chìm vào giấc ngủ thôi, điều đó đơn giản vì cô biết thôi miên mà, nếu để em thức sẽ lải nhải bên tai cô chết mất
Đặt em ngay ngắn trên giường, hôn lên má em một cái rồi mỉm cười rời đi, cô ở đây không lâu nên đồ đạc cũng không hẳn là nhiều nên dễ di chuyển, cô đến khách sạn của thư ký cô, là Vĩnh Kỳ, người đàn ông nhớ vợ mà mít ướt
Đêm nay trăng tròn, không khí se se lạnh của cái mùa cuối năm, nhìn căn nhà có chút tiếc nuối, tiếc vì hoa chưa nở đã héo, câu tỏ tình chưa nhận được đã rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối Gian
Fanfiction" Huỳnh Minh Kiên, chị không thể tin em" "ừmm, em chỉ là kẻ nói dối"