1 năm sau đó
Fronk đã hoàn toàn sụp đổ sau sự kiện ấy, nghe người đời đồn đoán, vị chủ tịch năm ấy đã thoát khỏi nhưng vì mê gái gú cờ bạc quá nhiều nên thành ra làm ăn thất bác, công ty phá sản, vợ con ông ấy cũng bỏ xứ mà đi, bỏ lại ông ta không còn một đồng cùng với lời lẻ khinh bỉ của người khác, giờ chẳng còn ai thấy ông ta nữa, có người bảo đã thấy ông ấy trên cầu cách đây vài tháng rồi từ đó không thấy đâu nữa
Bên nhóm của Thùy Tiên, ai cũng có tiếng, có tiền nhiều hơn trước, tên của các thành viên trong nhóm cô rất quen thuộc trên nhưng trang, bìa báo nhưng riêng Phương Anh và Phương Nhi thì không
Phương Anh sau khi sự cố ấy xảy ra, cô vẫn tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nhưng sau đó không biết vì lí do gì mà cô chán, không kinh doanh mỹ phẩm nữa mà mở một tiệm bánh nhỏ lấy tên là " lapins et fleurs " dịch sang tiếng Việt là thỏ và hoa
Thỏ là em, hoa là thứ em thích, trong tiệm được trang trí rất nhiều loài hoa đầy sắc hương khác nhau và mấy con thỏ được đan khéo léo bằng len, họ bảo quán cô trong rất dễ thương, không khí vui tươi nhưng họ không biết ý nghĩa đau thương của nó" Phương Anh ơi đón khách nè "
Kiều Loan đứng trước cái tiệm lúc 5h sáng, thường thì 6h cô mới mở cửa, là do đám nhỏ này cà chớn sáng sớm sang chọc phá cô thôi
" miễn tiếp "
Cô mặt lạnh đứng nhìn Kiều Loan cùng mọi người
" ơ mọi người tới thăm mà không vui à "
Tiểu Vy lên tiếng hỏi
" dạ thưa, quán em 6h mở cửa, 5h em chỉ mới chuẩn bị bột bánh thôi, các cụ đi về hộ em hôm khác sang trễ tí nhá "
" ơ con này, bọn này vào không phải ăn bánh, đóng cửa đi, mày không định đến sinh nhật con Thảo hả "
" đừng nói là mày quên nhé "
Thùy Tiên thắc mắc, vì sau khi em đi Phương Anh khóc lên khóc xuống, có vài lần còn đòi theo em ấy thế mà lại quên sinh nhật em sao?
" tao làm sao quên được, bánh cho Thảo tao đang làm ở trong đấy ! tao tính bán cho mấy đứa nhỏ tới 8h tụi nó vào học hết rồi mới đi "
Hah, làm sao cô quên được sinh nhật bé mà, nay cô đã dậy từ sớm để tìm mẫu bánh hình máy con thỏ để vẽ lên bánh nữa cơ còn bánh để bán thì mới chuẩn bị bột thôi, tất bật như thế nhưng cô vẫn không thuê thêm nhân viên phụ vì có người phụ cô sẽ nhàn rỗi, mà mỗi lúc nhàm chán cô nhớ em rất nhiều
" thôi bỏ đi, lẹ lên "
" ờ ờ, đợi tao vào thay đồ "
chúc mừng sinh nhật bé thỏ
dòng chữ đen được khắc lên trên chiếc bánh, mấy con thỏ nho nhỏ được cô làm từ kem đang vui đùa với nhau, nhưng trong số đó có một con ôm hình trái tim hồng, cô đã vẽ thêm cho nó chiếc váy hồng nhạt thêm vài trái tim trên đó nữa, dù có sến thiệt nhưng miễn sao em thích là được, mọi người nhìn con thỏ đó, trong lòng họ dâng trào một cảm xúc là lạ, ai cũng biết đó là em - Ngọc Thỏ
" chúc mừng sinh nhật mày nha Ngọc Thảo "
Đỗ Hà xoa xoa tấm bia của em, mọi người vây quanh nơi đấy cùng nhau hát bài happy birthday như thường lệ nhưng sao nghe giai điệu nó đau lòng quá
" chúc em ở bên kia mau ăn chóng lớn nhé, ba mẹ em bên này đã có chị rồi, yên giấc Thỏ nhé "
Phương Anh ngồi kế bên mộ em nói, mũi cô cay cay, mắt cũng đỏ dần, nước từ hóc mắt cứ lăn trên gò má, cô nghiến răng cố không cho mình khóc nhưng vẫn không kiềm được, Phương Nhi ở kế bên ôm lấy cô, em cũng nhớ chị Thảo nữa, nãy giờ em cố nhịn khóc nhưng thấy chị Phương Anh khóc em không kiềm được
Cảnh tượng đó đã khiến cho mọi người ở đây không ai mạnh mẽ nổi cả, hai thành viên ấy ra đi là cú đả kích lớn với họ, dù không ai nói với ai câu nào nhưng mọi người hiểu trong lòng tất cả ai cũng có nỗi đau khó phai về việc đóTàn tiệc, mọi người rời đi chỉ còn Phương Nhi và Phương Anh ở đó, Phương Anh không muốn rời đi vì sợ em sẽ cảm thấy cô đơn, cô hiểu em mà, em sợ bị bỏ rơi lắm còn Phương Nhi nhìn cô rồi nói
" chị ở đây với Thảo nhé, em qua với Khánh Linh "
Nói rồi em tiến đến một ngôi mộ nhỏ cách đó không xa, Phương Anh cũng nhìn theo bóng lưng em, ngày đó không chỉ riêng mình cô mà còn có cả Nhi, một nỗi đau mất hai người chịu
Em đến trước mộ Linh, trên đó có bức ảnh Linh cười tươi lắm, tấm ảnh đó là do em chụp cho Linh lúc ở nhà vì hôm đó họ đã lên đồ tất tần tật nhưng trời lại đổ mưa nên không đi hẹn hò, do nhàm chán nên em đã kêu Linh ra chụp hình
" em ra với anh nè "
Em ngồi xuống kế bên Linh, hoa thơm em vừa mua tuần trước đã có dấu hiệu sắp héo tàn rồi nên mai em sẽ đi mua hoa khác
" anh đợi em với được không, em mệt quá.."
" em muốn mè nheo với anh lắm nhưng không được vì anh chẳng có ở đây, mẹ em lại bắt em kết hôn rồi, Linh ơi, mình đợi em nhé "
" em biết quyết định đó rất ngu ngốc nhưng em hết cách rồi, cuộc đời xô đẩy em nhiều quá, giá như anh ở đây ha "
" khi gặp lại anh và em sẽ xây một căn nhà gỗ nhỏ như em đã từng mong, sẽ có một đàn con như anh nói, sẽ đi dạo bờ hồ vào hoàng hôn, em từng nói là thích được cùng anh ngắm sao mà, nên kiếp sau có duyên gặp lại thì mình đi ngắm sao nhé "
" kiếp này hết duyên thì còn kiếp sau,em không tin là mình không gặp lại anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối Gian
Fanfiction" Huỳnh Minh Kiên, chị không thể tin em" "ừmm, em chỉ là kẻ nói dối"