chap 23

120 11 0
                                    

Phanh bế em vào trong xe, đạp ga chạy thẳng ra khỏi đó vừa đi chị vừa hỏi

" em mệt ở đâu, chị chở em đi viện nhé "

Ngọc Thảo nghe tới bệnh viện thì lo sợ vì cô đang giấu chị một số thứ, nếu bị phát hiện thì chị sẽ mắng em dữ lắm nên phải giấu thôi

" em không mệt, chỉ là.. "

" chị sẽ hỏi Kiên "

em đang khó xử không biết nói như nào thì chị đòi gọi Minh Kiên hỏi cho rõ
Em cũng im lặng, đành để cho chị gọi

" alo, Kiên hả? em nói với chị xem, Ngọc Thỏ nhà chị bị làm sao vậy "

Gặp nhỏ Kiên thật thà, có gì nói đó nên nhỏ khai hết luôn, chuyến này khỏi mặc đầm đi làm rồi ha
nghe xong, hai con mắt Phương Anh nổi lửa lên, hai hàm răng nghiến chặt lại, chỉ muốn chạy đến công ty đánh tên biến thái kia nhừ tử, nhất định chuyện này Phanh sẽ không bao giờ bỏ qua


Hôm nay, là ngày cuối của nhiệm vụ, vì cuối năm công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc khang tranh cho nhân viên trên chiếc du thuyền sang trọng ở ngay Vịnh Hạ Long
các chất nổ và một số điều khác đã hoàn tất, do toàn bộ hệ thống camera đều bị Mai Phương xâm nhập vào nên những cái bẫy họ gài sẽ không một ai có thể biết được
Đến với buổi tiệc, do là đối tác nên Thùy Tiên, Lương Linh, Phương Anh và Thiên Ân cũng được mời và không thể thiếu mỹ nhân của họ rồi, Thoa Thương do ở nhà dưỡng bệnh nên sẽ không đi, chỉ còn lại Minh Kiên kèm theo Bùi Khánh Linh với vai trò trợ lí, còn vợ Linh thì ở nhà chăm sóc cho Thoa Thương cũng có thể xem xét mọi hoạt động trên thuyền từng chút một

" tao mong rằng, tất cả đều bình an "

Đến với buổi tiệc, tiếng nhạc xập xìng khuấy động không gian trên thuyền, bên quầy bar còn có những cô nàng trắng trẻo, nuột nà nhưng giờ họ đến đây không phải vì tiệc và vì gái

" Khánh Linh, hành động đi "

Thùy Tiên thỏ thẻ vào tai Khánh Linh rồi dẫn Tiểu Vy đến nơi an toàn khác, ra hiệu cho đám người kia đánh lẻ qua nơi khác

một
hai
ba

pháo hoa bay loạn hết trong khu bar, những tia pháo hết lạng nơi này rồi sang nơi kia khiến cho mọi người chạy tán loạn, mấy chai rượu trên quầy cũng vì cơn chấn kinh đó mà rơi xuống đổ bể ra sàn
Minh Kiên lúc này nhìn cảnh tương đó vô cùng hả hê nhưng đám người đó chỉ là trò đùa, họ vốn không phải mục tiêu mà tụi cô nhắm đến
trên tầng hai của du thuyền, mấy vị quan chức đều ở đây và họ càng không biết hiện trường hỗn loạn ở dưới hầm kia, vẫn còn rất vui vẻ và chào đón khác nhiệt tình
Bỗng dưng đèn tắc, mọi thứ xunh quanh tối om như mực, dù đã biết trước nhưng Minh Kiên vẫn không thể thấy gì thêm ngoài cái tên đang say xỉn ngơ ngác trước mặt, cũng là một quan chức trong công ty

* đoàn *

tên đó gục xuống đất, máu chảy liên hồi
mọi người nghe tiếng súng thì kinh hãi, bỏ chạy ra khỏi du thuyền nhưng có vẻ rất khó khăn vì mọi thứ đều là một màu đen
bật flash lên, tên trước mắt là kẻ dẫn đầu Fronk, chớp thời cơ đang hỗn tạp, em bắt lấy hắn, kẹp cổ hắn rồi cho hắn một cước đau điếng vào chỗ đó, tiếng la thảm thiết của hắn không được một ai quan tâm vì họ chỉ đang lo đến mạng họ, lại một cú đập vào đầu, ông ta choáng váng rồi ngã quỵ xuống, em lôi kéo thây ông ta xuống ngay tầng hầm rồi đặt ở ngay cầu thang lên xuống

bên Phương Anh thì cô đã đi tìm cái tên giám đốc đê tiện biến thái kia, lúc thấy ông ta, ông ta còn đang sợ hãi về những gì Minh Kiên làm trong kia, ông ta tha thiết cầu xin Phương Anh đưa ông ấy đến nơi an toàn nhưng không ngờ Phương Anh đã nả một phát súng ngay vai khiến ông ta đơ mặt
đôi cao gót 7 phân của cô dẫm lên bàn tay dơ bẩn đã chạm vào người em rồi từ  từ di dời xuống phần của quý của ông ấy, mỗi lần đạp cô đều miết nó xuống khiến ông kêu oai oái

Kiều Loan đã cùng Thiên Ân đi ra một góc khuất của du thuyền, gạt cần gạt bên góc cửa sổ xuống, một vài xô nước sôi đổ sầm xuống tầng hai rồi từ từ lan rộng rãi ra tầng một, hòa trong nước còn có acid, tiếng la trên du thuyền ngày càng thảm thiết hơn nhưng thay vì ám ảnh thì bọn cô đều cảm thấy mãn nguyện

Thùy Linh và Thùy Tiên đã ở bên bờ, cùng với đó là Tiểu Vy và Đỗ Hà, đầm dạ hội màu đen hôm nay khiến cho họ chìm vào bóng tối khó có thể nhận ra, thấy Ân  Loan , Phanh Thỏ và Minh Kiên đã ở gần nơi họ đứng, Thùy Linh do chỉ nhìn sơ qua không đếm đủ số lượng đã nhấn nút kích hoạt một vài quả bom trong khi Khánh Linh vẫn đang tìm đường ra

* bùm *

Ngọn lửa bùng lên, khói bụi mù mịt trời, Minh Kiên nhìn chiếc dù thuyền đang cháy rực rỡ đó mà ngơ người vì vài giây trước em vẫn còn thấy Khánh Linh đứng ngay lan can thuyền, giờ nhìn lại nơi đó cũng chỉ còn một vài người đang cố thoát ra và  ánh sáng của ngọn lửa
Thùy Tiên nhìn qua mấy người bọn họ một hồi thì cũng thấy thiếu xót

" Kh-khánh Linh..Khánh Linh..vẫn còn trong đó "

" KHÁNH LINH !! "

Lúc này Minh Kiên thật sự chẳng thể nói nên lời nào chỉ biết lắp ba lắp bắp vài chữ
Mọi người nghe lời Kiên nói thì điếng người, ngọn lửa kia chỉ có thể đợi vài ba tiếng nữa mới dập xong và tỉ lệ sống sót chỉ có vài phần trăm, e là Khánh Linh chẳng thể qua khỏi rồi
họ bất lực nhìn đám cháy, chẳng thể đứng nổi nữa vì một người bạn thân thiết của họ sống chết chưa rõ đang ở trong đó, còn chưa kịp hoàn hồn thì một viên đạn xuyên toạc qua người Ngọc Thảo, em la lên một tiếng rồi gục xuống trên người Phương Anh

" Thảo, Thảo tỉnh dậy đi em !! Thảo đừng làm chị sợ "

Phương Anh ôm em trong lòng, nước mắt tuông rơi không thể ngừng, cũng mãy là cứu hộ đã đến, em đã được đem lên băng cán để đưa lên xe, theo em còn có Phương Anh, Tiểu Vy, Đỗ Hà và cả Kiều Loan nữa còn những người còn lại thì ở lại chờ đợi tin tức của Khánh Linh từ các nhân viên cứu hộ
Đã 2-3 tiếng trôi qua, cuối cùng họ cũng nhìn thấy người họ cần tìm, bộ dạ hội đen đã rướm máu, mặt mũi thì đen xì do khói bụi nhưng hình như vẫn còn thoi thóp, họ theo nhân viên cùng đưa Khánh Linh lên xe, đo nhịp tim thì thấy tốc độ đập của tim cô khá chậm và còn yếu nữa, bất lực chẳng biết làm gì, 3-4 con người ngồi đó hướng mắt về người bạn đang chiến đấu với tử thần không rời

Bên Ngọc Thảo

Thảo đã vào trong đó cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì, lúc này Kiều Loan lấy điện thoại ra gọi cho Phương Nhi, vì khi bom nổ, hệ thống an ninh hoàn toàn banh chành nên em không biết được tình hình
Điện thoại vừa đỗ chuông một nhịp thì đầu dây bên kia đã bắt máy

" alo, Kiều Loan hả, sao rồi? "

Bên đầu dây kia Phương Nhi đã nói trước, còn có tiếng xì xào quanh em, chắc là Thoa Thương và Mai Phương đang ở đó

" Nhi, mọi thứ xong rồi và bình tĩnh nghe tao nói nè "

" việc gì vậy bà, nói lẹ đi nôn nao quá nè "

Dù khó hiểu nhưng em vẫn đáp lại

" Khánh Linh nó chưa thoát ra được, lúc bom nổ nó vẫn còn trên du thuyền ! "

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ