chap 20

160 16 0
                                    

" là thật sao? "

Thoa Thương quay sang hỏi Minh Kiên nhưng em không đáp lại, chỉ gật đầu

" sao em không nói tôi, tôi cũng yêu em mà, cũng biết dỗ dành an ủi em mà, em không tin vào tôi sao? "

Em hít hơi sâu, nắm tay cô xoa xoa tỏ ý cô đừng tức giận như thế

" em sợ..nhưng mà chị đừng kích động quá, chị đang có vết thương đó, khi nào chị khỏe em sẽ nói chuyện với chị sau, lát nữa em về, nhưng tối em sẽ vào tiếp, trong thời gian đó thì cậu Kỳ sẽ ở đây với chị "

Nói rồi em ra cửa sổ, kéo màng ra để ánh nắng chiếu vào phía giường bệnh, nắng sáng rất tốt, không gay gắt như lúc mặt trời lên đỉnh

" ủa nay vắng tanh vậy "

Kiều Loan từ ngoài cửa bước vào, thấy ở đây chưa tới 5 mạng nữa, cụ thể là 4 người gồm Khánh Linh, Ngọc Thảo, Thanh Thủy và Thiên Ân, thêm cô nữa là đủ 5 đứa rồi

" bây giận nhau hay gì mà mỗi cặp đi một đứa vậy "

" Phương Anh về thăm mẹ bệnh ròi "

Ngọc Thảo mếu máo với Kiều Loan khiến cô chề mỏ ra chê

" Nhi có hẹn với bạn "

" Còn nhỏ Thủy đi đâu lọt vô đây "

Nhìn lại mới thấy lạ, Thanh Thủy là họa sĩ, nơi đây là chỗ kinh doanh, còn là phòng riêng của mấy người có quyền chức trong đây, họa sĩ vào làm gì? vẽ lên tường như mẫu giáo hả

" kiếm Linh, Trịnh Thùy Linh, trưởng phòng bên khu B mới lên chức hôm kia "
Loan hỏi thì Thủy cũng xin trả lời, sẵn flex nhẹ bé iu

" ủa kiếm chi, rồi sao rành nhỏ vậy "

" tình nhân em mà ! "

Kiều Loan sốc tận óc, mới sáng ra nghe tin muốn sảng, Thủy kết hôn rồi mà, còn là em cô, Ngọc Hằng nữa, nó đang là trò trống gì vậy

" nè nè bình tõn, tui với Hằng bị ép mà, Hằng cũng đâu yêu tui, hai đứa thống nhất rồi, đừng để người khác biết nha "

Kiều Loan cuối cùng cũng hiểu ra, cũng đúng thôi, bị ép cưới thì sao mà có tình cảm được nhanh như vậy, có gian díu bên ngoài như Thủy cũng kh sợ đánh ghen bờm đầu

" ừ, nhưng nay nhỏ Linh không đi làm, có xin phép rồi, về đi "

Kiều Loan nói ra với chất giọng như băng đá, thế mà cô gái kia vẫn còn nhởn nhơ không chịu về và sau đó là một màng nàng đối ta đáp giữ Thủy và Loan

" thế em ở đây chơi "

" đây không phải nhà trẻ "

" em lớn rồi "

" trẻ trâu "

" bà cũng y nó thôi "

Người vừa nói không phải Thủy mà la Ân, nhờ câu nói này mà Ân nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Kiều Loan nên không dám hé mỏ nữa, rén thì nói

" Hằng, sau hôn nhân em sống tốt chứ "

Ngọc Hằng - vợ mới cưới của Thanh Thủy, là một nhiếp ảnh gia nhỏ, sở thích của em chỉ đơn giản là được mặt thật nhiều đồ ấm khi trời trở rét, nhìn những chậu hoa ngoài vườn tắm nắng và chụp lại những bức tranh mà Thanh Thủy vẽ

" mình vẫn ổn, còn cậu, cậu chưa muốn lập gia đình sao Trí Khang ? "

Trí Khang - bạn thân của Hằng, người bạn mà em trân trọng nhất, nhưng chỉ ở mức bạn bè còn cậu thì đơn phương em từ hồi cấp 3 đến giờ
Khi ấy, vốn dĩ chỉ cần thổ lộ thì mọi chuyện có lẽ sẽ được tiến xa hơn nhưng lúc đó anh quá hèn nhát đứng trước mặt em nói ra ba từ " anh yêu em ", bây giờ can đảm anh đã có nhưng chỉ tiếc em đã có gia đình, tình cảm thì anh đành cất giấu vào một góc

" tớ thấy Thủy hay đi cùng một cô gái, nhìn họ rất thân mật "

" tớ biết, tớ và chị ta đã thỏa thuận, với lại cả hai không yêu nhau nên cứ cho là chuyện bình thường thôi, tớ chỉ xem chị ấy là một người chị "

" ohh, mình hiểu rồi, nay mới nhận lương, mình khao cậu một chầu "

Em cười đáp lại cậu ta

" haha, được thôi, lời nói thốt ra không được nuốt lại đâu đấy nhé "

Hai người họ đùa đùa qua lại, người ngoài nhìn vào khéo thì tưởng họ là một đôi không ấy chứ, mà nhìn lại thì đẹp đôi thật chỉ tiếc là không thuộc về nhau

" con về rồi sao "

Ông Huỳnh vừa ăn cơm xong thấy cửa mở ra nên cũng khựng lại nhìn xem ai trong giây lát, nói nhìn xem ai vậy thôi chứ ông biết thừa đó là con gái ông - Huỳnh Minh Kiên, lấy đâu ra người nào dám vào nữa

" vâng, có chuyện gì, ông cứ nói "

Em khoanh tay lại, không có tí nể nan gì ở đây nữa, đối với em người đàn ông hèn nhát bỏ mặc vợ con này không đáng trân trọng

" hmm, ta muốn con cùng các bạn con giúp ta trừ khử một băng nhóm, thành công thì mọi việc con làm, ta đều chấp nhận "

" thật sao ? băng nào gì, ông cứ nói, chúng tôi sẽ giải quyết "

Mắt em sáng lên như bóng đèn, lão ta nghĩ thông rồi sao, còn việc giết người thì thường thôi, đâu có khó khăn gì với cái băng máu lạnh của em

" là Fronk, ắt hẳn con đã từng nghe qua nó rồi đúng không, nó đang nhắm đến gia đình ta, lẫn nhóm bạn của con "

" ohh, tôi đã nghe qua việc này, Fronk có vẻ rất bất thường từ lúc công ty ta vực lên "

" đúng, xử nhanh càng tốt, nếu không thì không chỉ mình chúng ta mà là hàng loạt công ty cỏn con sụp đổ "

Em mỉm cười, đưa tay về phía ông

" hợp tác vui vẻ "

Ông cười, bắt tay với em, đây là lần đầu tiên họ có tiếp xúc gần như vậy

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ