" Minh Kiênnnn "
Thoa Thương ở trong phòng nói vọng ra
" dạ em đây "
ở nhà hai người đó là vậy đấy, phải la rát cổ họng người kia mới nghe được
em chạy vào phòng xem cô đang làm gì mà mới sáng sớm đã la làng thế" tên chết bầm nhà em, chị đi không được rồi nè, tại em hết đó "
mới ló đầu vào cửa đã bị chửi nhưng em vẫn cười hì hì rồi bế cô vào phòng tắm
" ở đó đi, xong thì kêu em nha "
nói rồi em tung tăng ra khỏi cửa, đóng cửa lại ngồi trên giường đợi tiếng gọi của tình yêu
Cô đang ở ngoài vườn tưới cây, sáng sớm mát mẻ tưới cây là hợp lý nhất vì khi trời nóng rồi thì tưới không tốt, đang nhìn ngắm những bông hoa nhỏ thì đột nhiên có vòng tay ôm lấy cô từ sau
" Xoa Xương ơi, nay em đi làm có thể về khá trễ á, đừng đợi em "
" ò vậy em đi làm vui vẻ nhé, lát nữa chị sang nhà Phương Nhi "
" ok bai bai "
Em hôn vào má cô một cái rồi xoay người rời đi, cô mỉm cười nhìn về hướng em rồi tiếp tục công việc
việc nhà cô đã làm xong mọi thứ từ rửa chén, lau nhà và cho mèo ăn, sau hôm bị chấn thương ấy thì cô không đi làm nữa, cậu Vĩnh Kỳ hiện giờ làm ở công ty của Lương Linh vì cậu ta rất giỏi nên khi mới vào mà nhận cái chức thư kí của giám đốc đó cũng không ai nói năng gì, dù không còn làm việc cùng nhau nhưng lâu lâu họ vẫn cà phê cà pháo truyện trò vui vẻ với danh nghĩa bạn bè" Nhi ơi, mở cửa cho tao "
" Nhi "
" Nguyễn Phương Nhi "
Thoa Thương ở dưới cái nắng gay gắt 12h trua gào thét, con gái con lứa ngủ đến giờ chưa chịu dậy hay gì, trong cái kí ức cỏn con thì cô nhớ lại chìa khóa dự phòng em để ở dưới chậu cây nha đam thứ 2 bên trái cửa, cô giở chậu cây lên thì i như rằng có một chìa khóa nhỏ ở đó, nhặt nó lên nhìn ngắm một hồi, chìa khóa này bao lau rồi nó chưa dùng nhỉ? bụi bẩn tùm lum nhưng thôi mặc kệ, vào nhà trước đã
Trong nhà, vẫn là mấy cái trang trí mùa hồng sến súa nhưng cô lại có linh cảm không ổn khi nhìn vào mấy thứ đó, linh tính mách bảo cô lên phòng Nhi, đứng gọi ở cửa mãi không có hồi đáp nên cô mới mở cửa bước vào
Đập vào mắt cô là một cánh tay thò ra đã rướm máu, hốt hoảng chạy lại kéo chăn ra thì thấy Phương Nhi mặt mài tái nhạt, cả người lạnh toát, vết máu trên sàn cũng đã khô, xem ra chẳng thể cứu nổi nữa rồi" Nhi mày điên hả?? mày tỉnh lại cho tao "
" sao mày ngu thế, tỉnh lại đi tao xin mày "
" Nhi mày còn nghe tao nói không, mày không tỉnh thì tao với mày cạch mặt đấy "
Cô ôm Phương Nhi chạy xuống lầu, cấp cứu cũng sắp đến rồi nên cô vả vả mặt nó xem có tỉnh lại được hay không nhưng vô ích
Ngồi trước phòng cấp cứu, cô gửi một đoạn tin thông báo lẫn cả bệnh viện đến cho mọi người, đoạn tin vừa gửi đi thì 15ph sau mọi người cũng đều có mặt
có cả mẹ của Nhi nữa, một vài tiếng trôi qua thì bác sĩ cũng bước ra" cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ? "
Lời nói của ông kéo mọi người về thực tại sau một khoảng thời gian bị ngẩn người
" là tôi, tôi là mẹ của con bé "
Mẹ em hấp tấp chạy lại chỗ ông chờ tin con
" chúng tôi đã cố gắng hết sức, do vết rạch quá sâu, người nhà phát hiện muộn nên bệnh nhân đã mất nhiều máu và đã không qua khỏi, thành thật xin lỗi, xin chia buồn cùng gia đình "
Một tin sét đánh thẳng vào nơi đây, mẹ em mất kiểm soát mà gào lên, Tiểu Vy nghe xong cũng mong rằng mình bị điếc, những ánh mắt vô hồn nhìn giường bệnh của em được đẩy ra ngoài, Phương Anh nhìn nhỏ em gái mình trước mắt cũng cảm thấy yên lòng vì nó đã về bên người nó thương rồi chỉ tội người mẹ đã có tuổi bơ vơ của nó thôi. vì mẹ em đã ngất từ khi thấy em được đưa ra nên với danh nghĩa là chị em họ, Thùy Tiên sẽ thay cô kí giấy báo tử cho em. Ánh nắng chiều chiếu xuống ngay cổng ra vào bệnh viện, nó đến để đón em về bên Chúa, từ nay em sẽ không còn sống trong nỗi nhớ nhung bao trùm nữa, sẽ không còn uống rượu nguyên buổi đêm để quên đi nỗi đau kia, em về bên người ấy sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn thôi.
Tang lễ em diễn ra xong xuôi, mẹ đã quyết định nơi an nghĩ của em sẽ ở cạnh Khánh Linh, bà biết tình cảm của em và Linh nhưng không ngăn cản vì đơn giản em vui là được rồi, khi Linh đi bà hiểu em suy sụp lắm còn bây giờ thì chắc em đang mỉm cười thật tươi ở bên kia cùng Khánh Linh rồi
" mẹ giao con gái của mẹ cho con, chăm sóc nó thật tốt nhé, nó bướng lắm chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả, chỉ có con mới trị được nó thôi "
không lâu sau đó bà đã quyết định đi tu và dành quãng đời còn lại ở trong chùa
ở một nơi nào đó
" ơ Nhi đấy à ! em sao lại ở đây "
Một người con gái cao lớn đứng trước mặt em hỏi, vừa ngước lên nhìn thì đã nhận ra người đó là ai
" em đến đây với Linh, tên đáng ghét dám bỏ mặt em "
Linh mỉm cười ôm Nhi vào lòng
" anh không bỏ em đâu, anh vẫn bên em mà là do em không thấy được thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối Gian
Fanfiction" Huỳnh Minh Kiên, chị không thể tin em" "ừmm, em chỉ là kẻ nói dối"