chap 6

284 21 0
                                    

Tại buổi tiệc

Ánh mắt ai cũng hướng về phía sân khấu, nơi có ánh đèn lấp lóe kia, trong những con người đang bùng cháy và tràn đầy năng lượng lại có một ánh mắt đang quan sát tìm kiếm thứ gì đó

Minh Kiên đến trễ sao?

Em ấy quên mình rồi à?

Tiếng nhạc vừa kết thúc, họ vui mừng vì đã hoàn thành buổi biểu diễn của mình
Bước xuống sân khấu họ vui vẻ cầm ly rượu lên nâng ly cùng nhau ăn mừng cho sự thành công vừa rồi

Huỳnh Minh Kiên em là đồ thất hứa, đáng lí ra tôi không nên tin vào em..

"Nè Kaca, sao trầm ngâm vậy? Làm ly không?"

Jane thấy cô có vẻ đang buồn chuyện gì đó nên lại hỏi còn tay thì hướng ly rượu về phía cô

"Àa không, mình cảm thấy không khỏe..mình về trước, xin lỗi mọi người nha!"

Cô nghe cậu nói vậy liền từ chối vội xin phép về trước chứ ở đây lát nữa cô sẽ không kìm được nước mắt dâng trào mất

"Để mình đưa cậu về, con gái đi một mình giờ này không ổn đâu"

Cậu thấy cô có ý định đi thì liền mở lời, đưa cô về

"Àa thôi không cần đâu, phiền cậu lắm, mình đi nha"

Cô từ chối lời mời của cậu rồi như một cơn gió lao thẳng ra phía cửa khiến mọi người ở đó ngơ ra không hiểu sao cô lại vội vậy

"Ai nhập nó mà nó bay nhanh vậy trời"

Một người nào đó lên tiếng

"Thôi kệ đi, chắc nó có chuyện gì không vui thôi, nào mọi người nâng ly nha"

Bầu không khí dần trở nên vui nhộn, mọi người cùng lắc lư theo điệu nhạc tưng bừng kia còn Jane thì cậu có vẻ không vui lắm vì bị cô từ chối một phần là lo lắng không biết cô đi như thế có ổn hay không

Em đi xa quá
Em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi chờ một giấc mơ

Cậu biết dù mình có tốt đến nhường nào thì cũng không chiếm trọn được trái tim cô











2h sáng

Cô không về! Cô vẫn còn đang lê lết thân xác mệt mỏi dạo dọc ngoài công viên, cô hay ra đây lắm, nhất là mỗi lần nhớ về em

"Hah, đáng ra tôi không nên tin vào em thì đúng hơn"

"Em nói dối tôi, em lừa tôi sao?"

"Đồ tồi.."

Cô dán mắt vào một khoảng không gian vô định, miệng thì lầm bầm chửi em, đây không phải lần đầu em lừa cô, mà là rất nhiều lần

Em mang đến niềm hy vọng một cách bất ngờ và rồi cũng dập tắt nó, vứt cho cô thêm một vài vết thương mà không thể thấy ngoài da

Thất vọng đè lên thất vọng, trong con ngươi ấy chẳng còn chút vui vẻ ngây thơ nào như hồi trước, là do em cả thôi

Ủa mà sao em ấy lại thất hứa nhỉ? Một dự cảm không tốt lóe lên trong lòng cô, không nói không rằng, bước đi về nhà một cách vội vã mà quên rằng cơ thể đang thiếu sức lực do không ăn uống

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ