"Cậu Kỳ này, nhớ lời tôi dặn, với lại Bách là người mới nên có gì bảo cậu ta từ từ, đừng để cậu ta vì căng thẳng mà bại lộ"
"Vâng, thưa sếp"
Kỳ nhìn Bách nhướn mài lên, ra hiệu cho cậu ta tới lúc hành động rồi
"khoan đã, tất cả dừng lại !!"
một ông chú trung niên hét lớn lên khiến cho mọi người dừng lại hành động của mình, những người vừa bước ra ngoài cũng ngoảnh mặt lại nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu, liệu có gi sai sót sao
"Ông Huỳnh đâu rồi? Chẳng phải ông ta là kẻ nắm đầu sao, tại sao đến lúc này ông ta lại biến mất?"
Ông lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy ông Huỳnh đâu, ông ta giở trò gì sao
"Vậy..sếp Trần cô đi với tôi đi, còn về dọn dẹp tôi sẽ nhờ người khác, tôi biết cô có khả năng mà"
Em lên tiếng, mặt nhìn về hướng cô đang ngồi, lòng thầm mừng vì lần này mình không làm chung với ông Huỳnh, cũng có phần trách mắng người vô trách nhiệm đó vì đến lúc này không thấy đâu
"Vậy đi, cô Trần cô sẽ đi với cô Huỳnh, nào !! Mọi người hành động thôi"
Mặt cô đơ ra chưa hiểu chuyện gì
Mình sẽ đi với em ấy sao?
Nghiệt ngã vậy trời
"Nè, đi làm vui lên coi, mặt chị như hoa héo ấy"
Minh Kiên buông lời chọc cô khiến cô tức đỏ mặt
"Cô im đi, tôi không vui là vì đi với cô đó"
Câu nói tưởng chừng sẽ gây sát thương đến Minh Kiên nhưng không..em ấy vẫn còn nhởn nhơ
"Đi với gái đẹp là phước 3 đời nhà chị đó"
"Đẹp mà gai góc như bông hồng vậy ha"
Mặt em xị xuống, miệng không thốt lên lời nào nổi nữa, sao người này khác người kia quá vậy nè
"Sao thế? Buồn rồi sao, tôi nói chẳng phải à"
"không.."
Nhìn em bí xị vậy, trong lòng cô vui buồn lẫn lộn, vui vì chọc được em nhưng nhìn em buồn cũng thấy xót
"Mong nhiệm vụ này sẽ thành công"
"Ừm"
Do thấy không khí xe yên ắng quá nên cô mới phải chuyển chủ đề thôi, chứ không đứa nhỏ mít ướt này sẽ khóc mất
"nhớ cẩn thận trước ông ta nha.."
"ừm chị biết rồi"
chị
chị
chịMới đó thôi mà lòng cô đã mềm íu đi rồi sao, mặt em tươi roi rói nhìn cô. cái buồn, cái sầu bay đi đâu hết rồi, mặc kệ
"Tới nơi rồi, bắt đầu thôi"
Cô cùng em bước vào nhà hàng như đã định, nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển như Anh Quốc năm ấy, bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người xung quanh bị cô và em lờ đi hết, cô tiến lại một bàn có quý ông mang vest đen đang ngồi ăn tại đó, còn em thì ngồi bên bàn khác từ từ quan sát
Đáng lí ra em phải làm chuyện cô đang làm mới phải còn người canh là ba em, giờ nhìn người thương chim chuột kẻ khác ngứa mắt vô cùng, nếu giết người không đi tù thì em đã rút súng ra nả hắn vài phát cho bỏ ghét rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối Gian
Fanfiction" Huỳnh Minh Kiên, chị không thể tin em" "ừmm, em chỉ là kẻ nói dối"