chap 9

237 21 0
                                    

7h sáng

Em có mặt tại công ty, tầm 10ph nữa sẽ vào họp, em đứng đây chờ cô chị cao su của mình - Phương Anh, hôm trễ 5-10ph còn hơn nữa thì tầm vài tiếng, chẳng bao giờ đến sớm, nên em gọi chị ta là cao su, vậy đi cho chị ta đừng đến muộn nữa

Cô cũng đã đến vài phút trước, oái oăm ghê, cô thấy em rồi, tim cô hụt lại hẳn một nhịp khi thấy con người thất hứa đó, lòng thề rằng sẽ không rung động nữa, phải tỉnh táo lên người đời mới nể sếp Trần

Không có một thông báo hay hẹn trước nào, họ tự giác bước vào thang máy cùng lúc, do đi sau nên chắc em không thấy cô, nhưng lát cũng sẽ thấy thôi
em vào thang máy trước, cô đi sau, hai ánh mắt va phải nhau, cô lại rùng mình, em đơ ra, chẳng ai ngờ lại gặp nhau ở tình huống này, đành chịu thôi, cục bông - sếp Trần, hah hai danh khác hẳn nhau nhưng đều là một người
Thang máy mở cửa, không quá bất ngờ khi thấy nhân viên xếp thành 2 hàng dài chào đón họ, đây là buổi họp khá quan trọng trong chuyện làm ăn và chuyện tư mật
Họ trong phòng họp, nhìn qua thì chắc hẳn ai cũng nghĩ nó là đang bàn về chuyện hợp đồng giữa hai bên, nhưng sự thật ít ai biết rằng có một kế hoạch tàn bạo gấp ngàn lần đang được bàn luận và không lâu nữa sẽ bắt đầu hành động
Đa số những người đang được hai bên nhắm tới toàn là những vị doanh nhân, tiến sĩ cấp cao, những người thành đạt sau lưng đầy rẫy tội ác
Lần này họ chỉ muốn khai trừ đi thể loại đó, và chính họ, những người trong cuộc họp này, cũng có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào, việc cần làm là cẩn thận hơn với các vị lãnh đạo kia, nếu không thân thiết. Trong cuộc họp có bàn về một số băng nhóm giết người khá nổi tiếng nhưng chỉ có ai thuộc hệ lĩnh vực này mới biết họ, băng DND là một trong số đó
DAD viết tắc của Die And Die thống trị cả bảng xếp hạng về cách gây án, chưa có cái nào họ chưa từng xử qua, họ làm việc theo một băng nhóm từ 9-12 thành viên, thật khó để tìm ra danh tính của đám người đó, mỗi lần gây án xong, tới thanh tra, thám tử xếp loại giỏi cũng chẳng thể tìm ra mah mối hay công cụ gây án nào, cái đơn giản mà họ biết chỉ là nạn nhân xấu số đó là một người thành đạt, còn lí do họ biết đó là DAD thì là do sau khi phát hiện xác, mỗi nạn nhân đều được khắc lên mình kí hiệu DAD ở các vị trí khác nhau, làm vậy chỉ để cho mọi người biết họ là người của DAD giết thôi

Trong lúc một vị lãnh đạo bên kia đang bàn luận và cảnh cáo mọi người về những cú lừa, hành vi của DAD thì cô và Vĩnh Kỳ nhìn nhau với ánh mắt mãn nguyện, không ngờ là những gì mình làm lại khiến người khác kinh hãi đến vậy, họ mừng thầm và chờ đợi mục tiêu tiếp theo, nhưng không may pha đá mắt ấy đã lọt vào tầm nhìn của cô Kim - thư kí bên em, cô Kim sinh nghi ngờ, thái độ nhởn nhơ của cô và cậu ta là sao đây? không khó nhận ra họ là người của DAD, cô có chút rợn người khi nghĩ tới hình ảnh các nạn nhân trước đây, là họ ra tay thật sao? che mắt cáo quá cẩn thận nhưng lộ rồi cô cậu ơi

"DAD quả là một thế lực quá mạnh, chỉ với chưa đến 20 người mà đã có những lần gây án kinh hoàng đến thế, họ thật sự không phải người thường"

Vĩnh Kỳ lên tiếng sau khi vị kia bàn luận xong về băng mình, chỉ là giả dối thôi, DAD như nào cậu đều rõ

"Ừm, có vẻ họ đang nhắm tới một điều gì đó ở giới kinh doanh này, tôi hy vọng rằng sẽ sớm lục tìm ra danh tính họ, không thể để những kẻ điên ấy ở ngoài vòng pháp luật được"

Em lên tiếng đáp lời cậu trai trẻ kia, có vẻ như em không hề biết hai người trong số các vị lãnh đạo ở đây là kẻ điên mà em đã nói


















Tan họp

"Chị.."

"Cô gọi tôi?"

"Chị xưng như thế nghe xa lạ vậy..đừng gọi em là cô"

"Hah, nực cười, giữa tôi và cô có gì thân thiết à thưa cô Huỳnh?"

Em nghe vậy cũng im họng quay lưng đi về luôn, dù gì cũng là mình sai với người ta trước mà, giờ níu kéo được gì, chắc là có người mới rồi, thấy thân với anh kia quá trời
Thế là em bước lên xe, mặt xị xuống chẳng quay đầu nhìn cô
Cô thấy em đi mà không nói gì như vậy cũng có chút bực bội trong lòng, sao không chào hỏi cho giống phim Hàn vậy trời?? Mệt mỏi ghê, muốn lại nói chuyện mà thôi, giữ giá

"Mày làm gì mà mặt mài như bị giựt vàng vậy em"

Tiểu Vy thấy em cứ chù ụ từ lúc lên xe tới giờ nên cất tiếng hỏi

"Bị giựt vàng là nó mua mới rồi, với cái mặt này thì chỉ có bị giựt ghệ thôi"

Thùy Tiên buông lời trêu chọc, thật ra cô không cố ý sát muối vào tim em vậy đâu tại cô không biết em đang bị gì thôi

"Kiên, mày mới nói chuyện với con bé đó nữa đúng không?"

Người vừa hỏi là Lương Linh, chuyện em và Thương năm ấy Lương Linh nắm rõ, từ lúc vào họp, khi thấy cô bé kia cũng có phần bất ngờ vì đâu hay biết rằng Thoa Thương ngày ấy nay là giám đốc đâu, tại mặt khờ gần chết, mà còn nói chuyện hay lag nữa, tham gia vào kế hoạch gây án nữa thì ai mà không khỏi ngạc nhiên

"Gì?? Bé nào, Minh Kiên mày có bé nào mà tao không biết hả?"

Tiểu Vy nghe Lương Linh nói thì mặt sáng lên, gặng hỏi nhỏ em kia, sát thủ Minh Kiên nay biết lụy tình hay sao?

"thì sếp Trần chứ ai, nhỏ quen bé đó mấy năm trước rồi, hồi trước qua Hà Lan chơi đó, ở lại đu người ta xong bị bắt về, nay gặp lại chắc bị người ta quên luôn rồi"

Khánh Linh ngồi im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ thì lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho mọi người thôi chứ không có ý đào lại quá khứ của kẻ si tình kia đâu

"Waooo, con này sao nay dám giấu tao luôn ha, hèn gì hồi trước chị Tiên qua bển lôi đầu mới chịu về, mà về rồi còn cãi lộn đòi cạch ba nữa, haizz vì gái mà có thể làm tất cả"

"Im đi nha đừng có chọc vô nỗi đau của em, em ngu em biết, giờ có ai giúp em với được khôngg"

"Giúp mà xin kiểu đó có chó thèm"

"Đại ca Thúc Tiến, em xin người giúp em với"

"Ehem, Thúc Tiến đây không được tùy tiện vướng vô mấy cái này, hãy hỏi ý nương nương Trần Tiểu Vy đã"

Thùy Tiên liếc mắt sang nhìn Tiểu Vy, fa hiệu cho em hỏi bả chứ đừng hỏi chị

"Ayda, một mình nương nương bé nhỏ như muội sao có thể giúp được ngươi đây, phải hỏi ý mọi người đã rồi nương nương mới dám chơi"

Em lắc đầu ngán ngẩm, nhìn mọi người xung quanh, hít hơi sâu rồi nói

"Em xin các đại tỷ giúp em lần này, em mang ơn các đại tỷ tỷ suốt cuộc đời, làm ơn cứu mạng đứa em thân thương này với"

Em chấp tay nhìn mọi người từ trên xuống dưới,mấy người này thật là thích làm khổ mình mà, kệ miễn có bồ

"Với điều kiện gì đây ta.."

Đỗ Hà hỏi em, giúp không ai mà thèm giúp, phải có gì đó mới được

"10 chầu trà sữa"

"Tới luôn bé iu"

Cả đám đồng thanh khiến em đơ người, kì này toang thật rồi, mà thôi vì chị, leo cây mười kiếp em cũng làm

Dối GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ