Phương Nhi ước rằng mình bị điếc hoặc mình đang mơ, Khánh Linh của em..vẫn còn trong địa ngục lửa đó
" L-loan, bà nói gì vậy, không đùa nhe "
" tao không điên để đùa mày Nhi ạ, giờ chắc người ta tìm thấy rồi còn sống sót hay không thì chưa chắc,còn nữa, Ngọc Thảo lúc thoát ra được thì lại bị bắn, đang ở viện, đến nhanh "
Kiều Loan cúp máy, Phương Nhi đơ người ra, điện thoại trên tay rơi xuống đất khiến hai người kia giật mình
" Ngọc Thảo..Ngọc Thảo bị bắn, đến viện mau..còn Khánh Linh..Khánh Linh vẫn chưa ra khỏi du thuyền ! "
Đã hai ngày trôi qua, thật sự là một cơn ác mộng đối với họ, Khánh Linh lẫn cả Ngọc Thảo đều không qua khỏi, điều này là một cú sốc lớn nhất với nhóm của họ và một vết dao khá sâu trong lòng của song Phương kia
Ngọc Thảo đã được an táng từ chiều hôm qua, trong tang lễ em có đầy đủ bạn bè trong hội và cả Phương Anh, cô đã ngất đi ngất lại vài ba lần rồi, nhìn quan tài em được hạ xuống, cô bủn rủn tay chân, không tự chủ được mà ngã khuỵu xuống đất cũng may là được Thùy Tiên nắm lại, nếu không thì cô nằm ở dưới cái hố kia rồi
" Thỏ à, nhiệm vụ xong rồi, an nghĩ em nhé ! Vợ chị đã đóng góp nhiều rồi "
Tiếp theo đó là lễ tang của Khánh Linh, Phương Nhi cứ thẩn thờ bên quan tài người yêu mình, em cứ trách mắng Linh mãi, chẳng nghe lời lại còn rời bỏ em, nhìn Linh đã an giấc bên nơi thiên đàng, em bật cười
" Chuối ngủ đi nhé ! anh đã làm rất tốt rồi "
Những ngày sau đó của họ như địa ngục, đến phòng họp thì không khí vẫn còn đau thương lắm, người bạn - người em của họ không còn ở đây nữa, mãi mãi không còn
Phương Anh đã nhốt mình trong phòng sau lễ an táng của Thỏ, cô ôm khư khư di ảnh của em, em đẹp lắm còn cười tươi rói nữa, chắc hẳn bên kia em đang rất hạnh phúc, cô bỏ ăn bỏ uống bỏ luôn cả chính mình, căn phòng trống vắng mỗi khi đêm về, cảm giác trống trải bao trùm nó, cô nhớ em đến điên dại rồi, không còn em cô chẳng biết làm gì nữa
Phương Nhi cũng khá khẩm hơn, em có ra ngoài xa hội nhưng nhìn em cứ như mấy người hồn lìa khỏi xác, để quên em một xíu là em ngẩn người ra đó đến khi bị làm phiền cho xem
Minh Kiên cũng rất thân với Khánh Linh, ngày nó mất em khóc đến khi hai mắt sưng vù" mày khốn lắm, bỏ tao lại, chờ xem, khi gặp nhau mày chết với tao "
Một tuần Khánh Linh và Ngọc Thảo đi, phòng họp của họ giờ đây chẳng còn vui vẻ nữa, ai ai cũng lo công việc, deadline mãi miết, Tiểu Vy chẳng còn nói nhiều nữa, Đỗ Hà không pha trò ghẹo phá, Minh Kiên không đánh lộn hay quấy phad ai nữa còn thảm nhất vẫn là song Phương
Phương Anh đã chịu bước ra ngoài nhì bầu trời
" chị sẽ cố tìm ra em, cho dù em có là nắng hay mưa, lá hay hoa đều được hết "
trên văn phòng Phương Anh vốn đã điềm tĩnh nay đã thành người câm, họ biết cô đang rất đau buồn nên để cho cô có không gian riêng tư, yên tĩnh không phiền gì đến cô
Phương Nhi thì vài ba lần khóc thút thít khi nhớ lại người thương của em, Thùy Tiên cũng hiểu em suy sụp nên giao rất ít việc cho em, một ngày em chỉ làm một vài thứ lặt vặt thôi chứ giờ em làm gì có tâm trạng để tập trung vào thứ khác
" anh dù ở đâu thì em vẫn sẽ nhớ, dù là ai, là thứ gì thì em vãn sẽ yêu "
5h chiều
Phương Anh cầm đóa hoa tulip đến nơi an nghĩ của em, mọi thứ được trang trí rất dễ thương, còn có bức hình cả hai bên đó, cắm hoa vào chậu cô lại bắt đùa càu nhàu với em
" thỏ à, cuộc sống đang ức hiệp chị, em hổ báo lắm mà bảo vệ chị đi chứ ! "
" em còn nhớ con Khánh Linh cú đầu chị tháng trước không, em nhớ trả thù cho chị nhé, đánh nó nhừ tử vì làm Phương Nhi buồn nữa "
" thỏ à, nhớ cơm em nấu rồi "
Phương Nhi về đến nhà thì nằm ườn trên giường, căn phòng này từng rất ngọt ngào đầy vị tình yêu nhưng giờ chỉ còn mỗi mình em
cắm sừng hay chia tay cũng được, cớ sau lại âm dương cách biệt
cái đồ chuối vàng đáng ghét, đi mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của em
Em ôm gối khóc, từng tiếng nất của em chỉ khiến người khác đau lòng, Khánh Linh cũng không thể dỗ được em, chẳng ai bên em lúc này cả, em ghét bị bỏ lại mà Linh không nhớ sao ?