" thằng chó khốn, vợ tao đâu ? "Thùy Linh đạp thẳng vào chỗ ấy của hắn, tức giận hét lên, còn hắn thì ngã nhào về phía sau, co chân lại nằm rên rỉ vì đau
Cô đi đến chỗ hắn, đôi cao gót 7cm dẫm lên cái nơi vừa hứng cú đạp ấy, khom người xuống hỏi hắn lại lần nữa" vợ tao đâu ? "
" aaa, xin cô tha tôi "
Có chết thằng Hải này cũng chẳng ngờ được cái tên Lương Thùy Linh lại mạnh mẽ, tàn ác đến cỡ nào, nơi ấy của hắn vứt bà luôn chứ sài gì nữa
" nói lẹ đi, em tao đâu ? "
Ngọc Thảo đứng bên cạnh cô cũng bắt đầu thấy khó chịu vì thằng cha câu giờ này không chịu thốt ra lời nào ngàoi xin tha hay tiếng rên rỉ
* xoảng *
" aaaa "
Cái ghế bay thẳng vào mặt hắn khi hắn vừa ngóc đầu dậy, người vừa phang ghế không ai khác ngoài Huỳnh Minh Kiên hết, kế bên còn có Tiểu Vy, Thùy Tiên, Phương Anh và Thoa Thương nữa, còn Ân và Loan thì vẫn đang chạy loạn phía trên lầu chỉ mong tìm thấy bóng dáng của Đỗ Thị Hà
" mày nói lẹ đi thằng khốn, câu giờ làm chi công an cũng tới hốt mày à, khỏi sợ ế ! "
Câu nói vừa có trách mắng vừa có mùi khịa ấy phát ra từ miệng nhỏ khờ Tiểu Vy, tính bắn nó luôn rồi mà tại chị Tiên không cho nên em đành thôi
" lần cuối "
" vợ tao đâu ? "
Nói xong cô nhấn chân mình mạng hơn nữa mặc cho hắn kêu gào thảm thiết thế nào cô cũng không nương
Thùy Tiên bước đến, ra hiệu cho Lương Linh dừng lại, cô nâng cầm nó lên chậm rãi nói" mày có nói không ? "
Thằng Hải sợ rồi, miệng lắp ba lắp bắp không biết nói gì, hắn hướng mắt về tầng hầm, nơi Đỗ Hà đang ở đó, nó nhìn chằm chằm vào nơi đó khiến Lương Linh cũng hiểu ra
" được rồi "
Thùy Tiên buông tay, bồi cho nó cú đá thẳng vào ngực trái khiến miệng nó bật máu, mấy chị em tiến về tầng hầm,
Kiên đạp một cái vào cửa khiến nó bật tung ra, quả nhiên Đỗ Hà có trong này" vợ à, em sao vậy, đau ở đâu, ngoan, chị đưa em về, an toàn rồi, chồng em ở đây, Đỗ Hà đừng sợ nhé ! "
Đỗ Hà rướm nước mắt nhìn cô, em sợ lắm, em tỉnh dậy thì thấy mình bị trói còn tên kia cứ thích dùng roi da đánh liên tiếp vào em, miệng nó cứ kêu lên những câu từ sởn gai ốc
Nhìn em đầy vết thương, Linh xót lắm, cô tự trách mình tại sao lại không đi cùng em để em ra nông nổi nà, xém chút nữa cô mất em rồi
Ôm em vào lòng cô xoa xoa lưng em, miệng liên tục dỗ dành em để nổi sợ hãi vơi đi dần, một lát sau cô cũng đưa em ra ngoài rồi lên xe đến bệnh viện kiểm tra vết thương, còn có cả Tiểu Vy và Thùy Tiên theo cùng, những người còn lại thì ai về nhà nấy rồi còn thằng Hải thì chưa xong vì nó đang bực bội vì bị Minh Kiên ở lại chọc tức" cảnh sát sắp đến rồi, xem ra mày sướng nhỉ? Ngày 3 bữa không thiếu không lo "
Minh Kiên lại trêu chọc hắn khiến hắn nổi đóa, từ nảy giờ em ỷ hắn bị trói không làm gì được nên tìm cớ ghẹo chơi, còn hắn giận đến nổi cắn môi ra máu luôn rồi kìa, nhưng mà nhìn vậy em và cô cũng thấy hả dạ
" kiên, coi chừng hắn thoát được là em xong đó "
Thoa Thương, cũng ở lại với em, nảy giờ nhìn em chọc nó cô cũng thấy mắc cười nhưng có vẻ đi hơi xa rồi, mắt nó đỏ lên như máu kia kìa
Đoán trúng bốc, nó moi đâu ra cây súng bắn loạn xạ làm cho hai người kia kinh hãi vừa tránh né, em thì tránh được chứ cô thì không chắc, em thấy cô ngã khụy xuống sau một phát súng vào vai, em mặt cắt không còn giọt máu,
" Thoa Thương !! "
Kiên hét lớn tên cô, mặc kệ thằng điên kia có tiếp tục bắn hay không, em lao đến bên cô ôm cô vào lòng mà khóc, nước mắt em tuông ra như mưa khi nhìn người mình thương đang cứ liên tục chảy máu, miệng cứ liên tục bảo
" không sao, không sao, sẽ ổn thôi "
" nhìn em đi, đừng ngủ, làm ơn đừng bỏ em mà "
" chị nhất định phải sống ! chị không được chết, em còn mỗi chị thôi "
" cố lên xe cứu thương sắp đến rồi, cố lên "
" em sẽ ở đây với chị, đừng sợ, họ sắp đến rồi "
Tiếng còi xe cảnh sát kêu in ỏi bên ngoài, một vài người cao to cầm súng bước vào, em bế cô lại đưa cho một người trong số họ, thấy cô đã được đưa ra phía ngoài xe cứu thương em chạy lại chỗ tên điên kia như mũi tên, em không sợ trên tay nó có súng chỉ liên tục vung đòn đánh nó thừa sống thiếu chết, cảnh sát lôi em ra em vẫn còn cố đạp nó vài cái, miệng vẫn cứ chửi rủa
" thằng chó chết ! "
" tao phải giết mày "
" thằng khốnn "
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối Gian
Fanfiction" Huỳnh Minh Kiên, chị không thể tin em" "ừmm, em chỉ là kẻ nói dối"