ba

36 4 0
                                    

yoongi tản bộ về nhà với vô vàn suy nghĩ trong đầu. anh ghét suy nghĩ. anh cố nhớ lại một bài hát anh nghe cách đây đã lâu, nỗ lực khiến bản thân xao nhãng khỏi suy tư về taehyung và cái cách đôi mắt thằng bé ảm đạm đến mức nào. khỉ gió thật. anh muốn nhào nặn lại thế giới này cho taehyung—-vẽ đường rẽ lối tùy ý cậu thích, theo bất cứ cách nào mà taehyung mong mỏi. quãng đường tản bộ về nhà cảm giác chẳng bao xa khi anh còn mải chìm trong ưu tư, yoongi ngộ ra, khi đã đứng trên thềm cửa.

"vậy là ông Kim lại đòi hỏi điều tương tự, mẹ biết ngay mà," là những lời đầu tiên mẹ dùng để chào anh. "giống như ông ấy đã từng làm với taeyon, đúng không?" yoongi chỉ hừ nhẹ và ngồi xuống cạnh bà trên chiếc sofa. "để mẹ đoán nhé, nước ngoài à?"

mắt yoongi mở lớn trước lời đó. anh không nghĩ xa đến thế. "không," anh cố tin vào những từ mình nói. "không, con không biết. em ấy không kể cho con."

mẹ anh chỉ mỉm cười ấm áp, vì xót xa, có lẽ vậy. "anh cũng biết mẹ không ưa anh mấy đâu nhỉ, đúng không, yoon?" yoongi rên rỉ trong khi mẹ anh cười lặng thinh. "anh đủ khả năng học kiến trúc, với anh thì dễ như không. anh đáng ra đã có thể xây cho mẹ một căn thật to rồi để mẹ tắm trong tiền." mẹe, yoongi lại rên rỉ. "biết rồi, biết rồi. mẹ chỉ thấy mãn nguyện vì giờ anh đang hạnh phúc thôi. mẹ biết cái lý tưởng bướng bỉnh của anh, nhưng thế nào thì ruột gan mẹ vẫn linh cảm rằng rồi sẽ có ngày anh thành đạt. gì thì hạnh phúc vẫn là ưu tiên số một."

một nụ cười buồn hạ trên má yoongi. "con ước mẹ có thể nói câu đó cho taehyung."

"đứa trẻ bất hạnh," người phụ nữ ra chiều trách cứ, giọng đắng cay. "khi ở cùng con, ý mẹ là. cứ khi nào ở cùng con hoặc taeyon, thằng bé trông hạnh phúc lắm. con nên giữ nó như thế."

một màn im lặng theo sau những lời bà nói thật quá mức chói tai. cả hai người đều đánh mất câu từ. người phụ nữ đứng dậy sau vài phút, như thể bà đã nghĩ xong. "hãy yêu thương thằng bé khi nó không thể tự mình làm thế."

"con đang," anh thì thầm. "sau tất cả, em ấy là bạn thân nhất của con mà."

✧ ✧

lại một ngày chủ nhật khác, chỉ có mây và mây. khoảng trời xanh bị mây phủ kín trông như những dải kẹo bông gòn trắng xóa, và ấy là một ngày đẹp trời. taehyung lần nữa ở đây, vẫn như năm năm trước, ngồi sau lưng xe đạp của yoongi. nhưng con ngựa sắt nay đã lớn tướng hơn. anh bạn tuổi thơ không còn phù hợp để dùng lại thêm lần nào nữa rồi.

gió vò rối tóc taehyung khi cậu nhắm mắt lại. "trời đẹp quá điii," cậu hô lớn, vẫn ghì chặt eo yoongi để ngồi vững. "em chỉ muốn nằm ngủ dưới gốc cây. không thích đi bơi nữa."

yoongi lặng cười, cả người anh rung lên đằng trước ngực taehyung. "thật tình, muốn thì ngủ sau sân nhà anh cũng được mà. đâu cần đạp xa thế này."

"không nha, không," taehyung lanh lẹ cất lời. "em muốn ngồi ở chỗ bãi cỏ gần sông. cảm giác lạ hơn nằm dưới cây anh đào của anh, hyung ạ,"

cậu trai lớn hơn chỉ ậm ừ chấp thuận. lặng im trùm lên cả hai như tấm chăn êm ái. hai mươi phút trôi qua và yoongi lên tiếng. "anh không có gì để mất hết," anh bộc bạch. "ý anh là lựa chọn không sống như mong đợi của người khác. còn tại sao thì, anh dở người thế thôi." taehyung giữ nguyên im lặng bởi cậu không tìm được lời nào đáp lại. và có lẽ cũng không cần. "những gì anh đang nói nghĩa là, anh nghĩ thế này, sẽ ổn thôi nếu em không trở thành người em vốn muốn trở thành lúc ban đầu. người tính không bằng trời tính, em biết mà. em sẽ ổn thôi kể cả nếu như em không trở thành ca sĩ. nhưng bà nó chứ, đứa nào dám bảo làm CEO rồi thì đếch ôm được thêm một chân làm ca sĩ nữa nào?"

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ