hai tuần sau chuyến đi, taehyung ngẫm thấy muốn dạo một vòng thành phố. cậu cuối cùng cũng phát mệt với việc khóc lóc (đừng trách thằng bé, cậu ấy khóc gần như mỗi ngày kể từ giây phút cha đưa cậu đến sân bay. bọng mắt kia đã là minh chứng rõ ràng đến mức đáng sợ cho việc cậu không hề muốn ở đây rồi.) và đánh tiếng xin chị để yên cho cậu một mình lang thang đó đây thành phố.
có lẽ cái cách cổ họng khàn đặc của taehyung cuối cùng cũng bật ra được một câu đầu tiên dài hơn hai từ đã khiến cô gật đầu và để taehyung đi. thực lòng mà nói, dạo một vòng thành phố có khi còn khiến đứa nhỏ đau khổ thêm, nhưng cái gì đỡ hơn tự hủy hoại bản thân thì mình ưu tiên, phải không?
cầm theo cây dù cạnh cửa, cậu ra ngoài để ngắm nhìn thành phố bằng đôi mắt không còn ngập nước. nhìn đứa em sải bước lên vỉa hè từ phía cửa sổ, taeyon thở dài não nề với chồng. "em ấy... y chang em. "
chồng cô, heechul, nén cười. "hai đứa đều ma kết, giống nhau cái đấy."
"nói gì đấy," taeyon kinh ngạc, quay sang chồng mình với ánh nhìn xúc phạm trên mặt. "thì làm sao? ma kết là oách nhất còn gì."
"nhầm với song ngư không đấy em ơi?," heechul cười cười nhấp một ngụm từ tách cà phê.
taeyon nhấc mình dậy khỏi cửa sổ, ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu trong bếp, trước mặt chồng mình. "ông già nhà em đúng là tên đốn mạt."
"cái đấy hai đứa mình biết rõ nhất còn gì."
taeyon lại thở dài, vùi đầu vào lòng bàn tay. "trước khi cha bắt nó sang đây ở, thằng bé phải gọi cho em cả tỉ lần. nó bảo nó muốn vào KNUA rồi cứ liến thoắng kể em nghe kế hoạch trở thành sinh viên nhạc viện. lại còn giấu giấu diếm diếm không cho em nghe mấy bài hát sáng tác chung với bạn," heechul ngồi thẳng người hơn. "em nghĩ thằng bé cũng có tình cảm với bạn nó nữa. mỗi lần gọi hai tiếng thì huyên thuyên chuyện thằng nhóc kia mất một nửa rồi còn đâu. sểnh ra là yoongi-hyung thế này yoongi-hyung thế nọ."
heechul nhướn mày, "yoongi? em trai mưa cố nhân của em à?"
"ừ đấy," heechul trừng với cô. taeyon bực mình. "làm sao? thích ghen không?"
"anh chả biết, nên ghen hả em?"
taeyon bật cười. "nói dối tệ thật. em biết anh có để ý đâu mà,"
chồng cô cũng cười xòa. "anh cũng biết mà, biết mình mê anh như điếu đổ nên làm gì còn tâm trí đâu mà ngó ngàng anh khác," cô nhéo lưng anh. "giỏi thì cãi đi!"
cô chỉ đảo mắt và đáp lại, "em chỉ mong taehyung vui vẻ thôi. sống dưới ánh mắt kỳ vọng của cha em mệt mỏi chết đi được. giờ thằng bé thoát khỏi cha rồi, vải thưa không che được mắt thánh nhưng anh thì phải che được cho em."
"anh cái gì cơ?" heechul phun cà phê ra, ho sặc sụa.
"em sẽ làm taehyung vui vẻ. em không muốn em trai em phải làm cái gì nó không thích, nên em sẽ huấn luyện bộ môn nói dóc cho chồng em."
anh rên rỉ. "ừ rồi nói xem tôi sắp phải làm cái trò gì nào,"
"ok nghe đây. em nghĩ hai đứa mình đủ khả năng làm nhái cái đơn nhập học UICB của thằng bé đấy, xong biết đâu nó sẽ vào được một trường nghệ thuật ở đây, nếu nó muốn. ta chỉ phải lừa cha em thôi," anh chồng gửi đến cô ánh mắt có phải vợ mình vừa chập cái mạch nào trong đầu không nhỉ. "đừng có nhìn em kiểu đấy,"
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)
Fiksi Penggemarkể từ ngày ấy, taehyung học được rằng bầu trời xanh chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Author: palesnowfall Translator: mon p'tit Rating: Not Rated Relationship: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga Characters: Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Kim Seok...