mười ba

27 2 0
                                    

"CÁI GÌ CƠ Ạ?" cậu nhảy khỏi ghế và trừng mắt nhìn chị gái mình như muốn bỏ tù cô ngay giay phút đó. "và chị không nói cho em biết chuyện đấy? cái đếch gì đang xảy ra vậy? "

heechul chen vào, "taehyung, đừng hét nữa nào. em biết anh chị không thể kể cho em được mà."

"ồ, vậy là anh cũng biết?" taehyung bật cười cay đắng. "cả hai người đều biết? rồi hùa nhau không nói cho em? cả hai nhốt em trong bóng tối, để làm cái đéo gì? hay là em không xứng đáng được biết?" hai mắt cậu bỏng cháy. "con mẹ nó cả hai người. mai em về daegu."

taeyon gục đầu vào lòng bàn tay. "chị xin lỗi taehyung à," cô nói, giọng ướt nhoẹt nước mắt. "chị thực lòng muốn nói cho em. nhưng em biết tính yoongi rồi đấy, phải không? chị dám chắc là em ấy muốn tự nói cho em biết,"

"chị đáng ra phải biết chuyện đấy nằm mơ mới xảy ra," taehyung bần thần ngay bên cạnh chị mình. "anh ấy nằm mơ mới nói em nghe. bởi vì anh ta lúc nào chẳng thế! một siêu anh hùng đếch cần ai xía mũi vào cuộc đời anh ta!" đến cái cách bản thân đau khổ bật cười cũng nghe tan hoang làm sao ngay chính trong tai cậu. "chị biết bao lâu rồi?"

chẳng có gì ngoài im lặng.

taehyung gằn xuống. "em sẽ cút mẹ nó khỏi cái nhà này vĩnh viễn nếu chị còn không nói cho em."

"đến hôm nay là tròn bốn tháng."

"đm," cậu cười hắt. "vui thật đấy."

"tae—"

"em về daegu đây."

taehyung ném đồ vào vali, vài cái quần và áo phông và cậu sụp đổ, bật khóc. bốn tháng sống trong bóng tối. cậu, chắc chắn rồi, phải trông ngu ngốc đến nhường nào khi chỉ biết đợi tin anh; khi chắc nịch rằng biết đâu một ngày anh sẽ trở lại. suốt bốn tháng trời, taehyung cười điên dại. sáu tháng không liên lạc, sáu tháng bị cột chặt trong bóng tối, nhưng con tim ngu muội của cậu đến bây giờ vẫn chỉ đập vì một người.

min yoongi là tên đàn ông ích kỷ, cậu kết luận, yoongi bỏ trốn cùng trái tim của cậu và chưa một lần có ý định trả nó về. em còn chưa đủ để anh tin sao? cậu tự vấn.

trước hồi chuông thứ hai, namjoon nghe máy. không cả chào hỏi, taehyung đánh úp anh bằng một lời đề nghị. "hyung, đặt cho em một chuyến về daegu sớm nhất có thể. em không có chỗ nào quen biết để mà yêu cầu gấp thế này cả. em xin lỗi, làm ơn giúp em với anh ơi."

có lẽ là lời van nài khẩn thiết đến hoảng loạn trong tông giọng thằng bé, cũng có thể chỉ là tôn chỉ làm việc mà namjoon vẫn thường tuân theo, đã khiến cho anh vội vã kết thúc cuộc gọi sau khi đáp lại "ừ được."

còn chưa đến năm phút sau, điện thoại taehyung sáng lên. hôm nay có hai chuyến. hoặc một tiếng nữa tính từ bây giờ, hoặc tám giờ tối. em muốn cái nào? là những gì trong tin nhắn cậu nhận được. cậu hồi âm ngay tắp lự. hai mươi phút nữa em có mặt ở sân bay. đặt chuyến đầu giúp em nhé.

taehyung nhảy bắn khỏi giường và khẩn trương gom đồ đạc. cậu bước ra ngoài, bắt gặp ánh nhìn trống rỗng của chị mình và chồng cô. "em đi thật à?"

taehyung không nói gì hơn. cậu xỏ giày vào. taeyon tiếp tục, "chị không liên lạc được với họ, taehyung à. chị không có số của hai anh em. thậm chí chị còn không biết họ còn ở daegu không nữa."

dây giày cậu vật lộn tìm cách thắt giờ lại lỏng dần trong cái nắm tay siết chặt. nếu anh ấy không ở đó thì sao? rồi cậu kết luận rằng mình chẳng bận tâm chuyện đó. cậu sẽ nhìn anh tận mắt và nếu để bản thân phải thất vọng thì đấy là lỗi của cậu. "nếu hai người muốn em tha thứ, chở em đến sân bay đi." là tất cả những gì cậu đáp lời.

✧ ✧

sau hai giờ bay, taehyung thấy mình đang lững thững trên những ngóc ngách quen thuộc của daegu. kéo lê hành lý đằng sau, cậu kiếm tìm bóng dáng bất kỳ chiếc taxi nào có thể đưa cậu đến chính xác nhà yoongi.

dĩ nhiên là cậu nhớ nằm lòng địa chỉ nhà anh. vốn rất khó để quên đi một thứ bạn đem lòng khắc ghi vĩnh viễn. cậu nhìn ra cửa sổ, buông một tiếng thở dài. trời xanh. quá xanh so với thứ sắc màu cậu thích. cậu nhớ bản thân đã nhìn thấy cùng một bầu trời xanh suốt những năm tháng ấu thơ, ở nơi cậu ngồi phía đằng sau yoongi trên chiếc xe đạp cọc cạch cùng anh ra bờ sông. cậu nhớ rằng bầu trời xanh ấy cũng là một với khoảng trời cậu vẫn luôn ghét bỏ. tận sâu trong lòng, cậu biết có gì đó đã lệch hướng.

taxi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có sân trước trồng kín hoa hồng. taehyung bước ra. người cậu thắt lại, ép bản thân không được bật khóc ngay tại chỗ, chờ tài xế rời đi để cuối cùng cũng có thể hít thở.

trời vẫn xanh, dù cho đồng hồ đã điểm đến thời khắc mặt trời đáng ra nên lặn rồi mới phải. cậu ghét cái cách bụng dạ mình chộn rộn không thôi. và cậu cũng ghét cái cách cậu tìm thấy vạt hoa hồng thay vì vườn cải thảo. cậu căm ghét cái cách trí nhớ mình nói rằng yoongi dị ứng với bất kỳ loài hoa nào và việc tự tay trồng mấy bông hồng ngu ngốc đó là điều bất khả thi đối với anh.

cậu băng qua sân trước và gõ cửa.

tiếng gõ vang lên từ nắm tay chẳng còn chút sức lực sót lại. không cần đến lần hai, cửa đã mở. taehyung nhìn xuống, thấy một đứa trẻ tóc nâu đang ngó lại cậu. "dạ?"

"đây có phải nhà min yoongi không?"

đứa nhóc nhìn lại cậu, im lặng. "là ai ạ?"

"min yoongi," cậu nhấn mạnh. "họa sĩ min yoongi ấy? của gia đình họ min."

"con không biết người đấy là ai cả. xin lỗi chú. bố mẹ con đang không ở nhà. con thì không được mở cửa cho người lạ." cô bé đóng cửa lại.

taehyung bước trở lại khoảnh vườn. cậu khuỵu xuống.

và sụp đổ, khóc òa.

vì đã quá rõ ràng, thứ duy nhất taehyung còn nắm rõ về chuyện này, chính là yoongi đã hoàn toàn gạch tên bản thân ra khỏi cuộc sống của cậu.

cậu khóc như một gã điên dại và cậu biết điều đó. cậu chẳng đoái hoài gì. ngực cậu đau đến chết mất thôi, đến cái mức cậu muốn van nài thứ bên trong nó ngừng đập.

đứa nhỏ đã có thể đỡ giúp yoongi bằng tiền của chính cậu, ở đó khi anh cần người cạnh bên. anh đã phải thấy cô đơn và bất lực biết bao, còn taehyung thì mải kẹt trong thế giới ngập tràn ánh dương của mỗi mình cậu. cậu biết sao được thế giới của yoongi đâu có gì ngoài giông tố bão bùng, cậu mịt mù chẳng hề hay vì cậu tin những lời dối trá của anh ấy. tất cả những bài hát viết về yoongi, đến tận giờ cậu vẫn chưa nếm được tư vị thành công từ chúng. anh ích kỷ đến thậm tệ và nhận thức ấy như một tảng gạch nện cậu choáng váng.

taehyung ngẩng lên và nhìn vào bầu trời xanh quang đãng chầm chậm chuyển sắc cam.

đùa nhau thế là khốn nạn lắm đấy, cậu cười toáng lên. nỗi đau mà bầu trời xanh ngày trước đem đến còn chẳng là gì so với sắc cam nuốt chửng nó vào giờ khắc này.

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ