mười bốn

30 2 0
                                    

nhiều tháng trôi đi, taehyung thấy mình đang ở trong một studio hoàn toàn lạ lẫm, bạn đồng hành là cuốn sổ tay chi chít nét bút gà bới cùng với lời bài hát và ghi chú. cậu đang nơi đây, sau hàng tháng nhốt mình và tập thích nghi với thay đổi của những thứ mới mẻ xung quanh.

cậu quyết định về hẳn Hàn Quốc, sau lần phát hiện ra chuyện không thể tha thứ mà chị đã làm với cậu. đằng nào cũng là học kỳ cuối rồi, luận án hoàn thành ở nước ngoài sẽ ổn thôi. ổn hơn nhiều là đằng khác, vì namjoon cũng đã chuyển về cơ sở ở Seoul—-taehyung theo namjoon, sống cùng anh và bạn trai anh ấy một thời gian cho đến khi album thứ hai của cậu hoàn chỉnh.

trốn ở đây giúp đứa nhỏ có thể dễ dàng che đậy cảm xúc thật của mình hơn so với khi phải đối diện với quá nhiều ánh mắt săm soi—-nhưng giờ thì không, cậu thấy kiệt sức khi hai con ngươi của namjoon phía đối diện không có vẻ gì là sẽ tha cho cậu.

"em—"

"đừng nói gì hết không là em khóc đấy." cậu nói, không cả dời mắt khỏi cuốn sổ để nhìn lên namjoon. thằng bé đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn biết bao, để kéo từng mảnh của bản thân mình về lại. namjoon biết điều đó, dĩ nhiên rồi, vì anh luôn là người bắt máy bất cứ khi nào đứa nhỏ không chịu được mà phải tìm ai đó để lải nhải về người (suýt) yêu đã thất lạc của mình.

"được thôi."

taehyung ngồi thẳng người lên. "anh vẫn chưa thôi nghĩ về nó đâu đấy. dừng lại đi."

"em thì vẫn còn viết về anh ta." vậy đó, anh nói vậy đó. thản nhiên như chẳng phải chuyện gì mới mẻ. song nó đúng là vậy.

"khó mà không làm thế," taehyung trả lời. câu từ của cậu lơ lửng trong không trung, chờ cậu giật xuống và chắp vá lại. nhưng taehyung đã không. "cứ thu âm cái này thôi là được mà anh."

và họ làm thế. rơi vào khoảng lặng chuyên nghiệp như mọi khi họ bắt tay vào làm việc. và nó khiến taehyung dễ dàng hít thở hơn.

✧ ✧

yoongi lặng người trên chiếc ghế đẩu nối liền với cửa sổ tiệm cà phê. tầm mắt anh dán vào con đường trước mặt, còn suy nghĩ tựa hồ một mớ hỗn độn trong đầu.

tách americano đắt đỏ yên vị trước mặt anh, chưa hề được đả động đến. anh đang ở đây, một tiệm cà phê ngẫu nhiên trên đất Seoul, để gặp mặt một họa sĩ anh đã chọn hợp tác. ấy là một bức vẽ đẹp, là thứ mà anh muốn treo lên tường cho triển lãm tháng tới, một bức tranh về hai cậu bé chạm khẽ gương mặt nhau như thể chúng đang chạm vào mặt gương. yoongi không thể ngừng nghĩ về nó—đó là lý do anh khăng khăng rằng mình nên thuyết phục người họa sĩ nọ đồng ý hợp tác.

anh nhìn đồng hồ, bắt đầu thấy bức bối bởi sự chậm trễ của người kia. anh ghét những ai không đúng giờ. hừ một tiếng và lặng yên uống americano, cuối cùng anh cũng cho phép tầm mắt dạo một vòng quanh cửa tiệm.

là một tiệm cà phê đẹp mắt, tối giản và yên tĩnh. nhạc bật ở đây cũng khá hay. những bài lofi thư giãn được bật ở âm lượng vừa phải; không quá lớn nhưng vẫn đủ nghe.

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ