giờ là thứ ba, và taehyung không có biểu hiện nào cho thấy cậu định rời nhà yoongi cả. cậu vẫn ngồi lì bên cây dương cầm cũ kỹ của anh, chơi vài bản trong vô thức bằng những phím lạc điệu. yoongi ngồi trên ghế sofa đằng sau cậu, lúi húi gấp origami*, có trời mới biết để làm gì. taehyung nghĩ chắc là hàng cho khách đã đặt trước.
*origami: một loại nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản.
họ yên lặng, tận hưởng sự hiện diện của đối phương như thường lệ. taehyung ngâm nga đôi chút, và giấy trên tay yoongi nương theo những nếp cắt tạo nên vài tiếng động êm tai. như thế này dễ chịu làm sao, không lời nào chiếm không gian giữa họ. không có thứ gì phải thừa nhận, cũng chẳng điều gì cần xác minh. taehyung khao khát muốn đóng băng thời gian nếu cậu có khả năng, cứ ở đây thôi, cạnh bên mãi mãi có sự hiện diện của người anh lớn. cậu mong lặng im nhấn chìm đi tiếng ồn hyung, sáng mai em sẽ lên Seoul vẫn không ngừng ong ong trong đầu cả hai.
"em chơi bài đấy nốt cao hơn được không?" thanh âm nhẹ tênh từ yoongi làm gián đoạn con tàu suy nghĩ của taehyung. "thấp quá, nghe buồn lắm,"
"vì em buồn mà," taehyung nhỏ nhẹ trả lời, yoongi sẽ đã bỏ lỡ mất nếu anh không để mắt đến cậu. cậu quay sang để đối mặt với yoongi. "hyung, lại đây chơi đi, với em,"
mắt yoongi đảo qua lại giữa xấp origami của anh và taehyung. thế rồi, anh dựng thẳng lưng. "được thôi," anh lên tiếng sau khi ngồi xuống bên cạnh taehyung trên chiếc ghế dài cỡ nhỏ. "em muốn chơi bài nào?"
"bài đầu tiên nhất mà anh dạy em chơi," taehyung đáp lại, không nhìn anh. "i need u. bài đó hay quá trời. giờ em chơi lên tay rồi đó," khoảnh khắc nhìn lên yoongi, nước mắt cậu chực trào. anh cũng nhìn lại taehyung với những vì sao đong đầy đôi đồng tử và cậu tha thiết muốn bật khóc. cậu sẽ không còn được nhìn đôi mắt anh trong một khoảng thời gian dài thật dài .
người lớn hơn gật đầu, và bắt đầu từng nốt một cách thật ngọt ngào. anh chơi hợp âm thứ, trong khi taehyung chậm rãi tham gia bằng hợp âm trưởng. khúc hát dịu dàng chảy trôi, rót đầy căn phòng bằng giai điệu buồn bã. nhưng vẫn vậy, yoongi cứ lặng như tờ lúc chơi dương cầm, như anh vẫn luôn.
"hyung," taehyung cất lời, khi yoongi đang lặp lại bài hát đến đoạn điệp khúc. "em—-"
"đừng nói gì hết," yoongi cắt ngang, mắt vẫn không dời khỏi những bàn tay đặt trên phím đàn. taehyung đã dừng chơi. "đừng khiến chuyện trở nên khó khăn hơn với hai đứa mình."
"nhưng em—-"
taehyung đóng chặt miệng. dù sao thì im lặng vẫn hơn . "em xin lỗi."
"vậy là đúng à?"
đứa nhỏ quay phắt đầu về phía người còn lại, "sao cơ ạ?"
"không phải Seoul, đúng không?"
cây dương cầm vẫn tiếp tục khúc ca ngọt ngào, nhưng nó nghe choáng váng làm sao bên trong tai cậu. tất cả những gì cậu còn thu nhận được là tiếng nhịp tim của chính mình thình thịch trong cổ họng. "em—-"
"em biết đấy, sáu tiếng đánh xe lên Seoul vốn chẳng là gì nếu anh nhớ em," yoongi bắt đầu, giọng trầm trầm. "nhưng còn Nhật Bản..." tiếng cười thoát khỏi miệng anh nghe cay đắng và bất lực đến đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)
Fanfictionkể từ ngày ấy, taehyung học được rằng bầu trời xanh chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Author: palesnowfall Translator: mon p'tit Rating: Not Rated Relationship: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga Characters: Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Kim Seok...