mười hai

25 2 0
                                    

hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên tấm canvas sau mấy tháng trời không cả muốn đến gần cọ vẽ là một bầu trời cam rực rỡ. đã bốn tháng trôi qua kể từ khi anh làm việc cùng jin và jungkook, và anh vùi đầu khâu quản lý các tác phẩm nghệ thuật dành cho triển lãm định kỳ mỗi hai tháng của họ để tự khiến mình bận rộn.

jin và jungkook tìm thấy anh thông qua internet, vào thời điểm anh vẫn hoạt động blog năng nổ và còn nhận đơn đặt hàng. họ tâm đắc với anh đến mức chẳng nề hà chờ đợi yoongi suốt một năm, chuyện đó ấn tượng thật. yoongi có thể ở đây và không cần chịu đói đến chết như anh từng nghĩ mình sẽ đã là may mắn ngoài dự kiến rồi.

"hyung ơi," jungkook gọi, mon men thâm nhập không gian nơi yoongi đang ngồi. "hyung, anh đang làm gì thế?"

"vẽ," anh đáp lại bằng tông giọng mặc xác đời.

jungkook đảo mắt. "em cần anh giúp em. ờ, không, khuyên em. em có ý này cho đợt triển lãm sắp tới cơ mà em chưa nói với jin-hyung," yoongi ầm ừ như thông báo với người kia rằng anh đang nghe. "ta từng theo chủ đề cổ điển rồi, đương đại rồi, cả hai rồi... nhưng em muốn nó, anh biết đó, hòa trộn. kiểu—-kiểu, tụi mình xếp chúng lại với nhau dựa trên cái gì đó có thể kết nối được chúng. anh biết em đang nói cái gì mà đúng không?"

"không," yoongi thành thật.

"nghe em nè. kiểu, kiểu là í...... ờmm... ố!" cậu trỏ vào bức tranh tô dở của yoongi. "cam! tụi mình gom từng tác phẩm một, mấy cái cùng màu ấy. như kiểu, một phổ màu cam. cổ điển hiện đại đương đại gì cũng được. miễn là nó cùng màu, nhất định phải cùng màu."

yoongi, người đảm nhiệm việc liên lạc với bên nghệ sĩ, gật đầu. "anh làm được."

"có thế chứ lị, chốt liề—-"

tiếng ồn lớn từ jin cắt ngang hai người, "yoongi ơiii! coi ta chiếm phần trăm cao hơn trong mấy bài review nè!" jungkook cười rạng rỡ với anh. "sau buổi triển lãm lần trước là truyền thông ca ngợi tụi mình như điên luôn. trên mạng cũng phản ứng tương tự. nhìn đống bài đăng gắn tag đi cưng ơi! với cả lần này mấy cái người phê bình nghệ thuật cũng đỡ khắc nghiệt hơn nữa."

"anh nói thật không?" mắt yoongi như sắp rớt cả ra. "đưa em coi đi." thế là ba anh em chẳng khác nào đàn thỏ, chen chúc đứa này đè đứa kia cố rướn cổ lên để xem bằng được cái thứ trong điện thoại jin.

giờ thì cả ba đang trên đường thẳng tiến đến nơi ăn mừng đợt thắng lớn của buổi triển lãm vừa rồi. dù sự kiện đã qua được hơn một tháng, ba anh em vẫn không nói hai lời, ngay lập tức quyết định phải ăn mừng ra trò nhân dịp được trang phê bình nghệ thuật hàng đầu chấm điểm. thế nên giờ cả đám đang rúc trong ô tô, đứa nào đứa nấy hút rộp rộp ramen đóng hộp trong khi tai thì dỏng lên nghe đài. họ đang ở nơi cao nhất của busan, đèn hoa của thành phố dưới kia trông y như một chòm sao sáng rực.

"hỏi thật nhá, mắc cái quần gì tụi mình phải giả bộ như mấy đứa sinh viên vỡ nợ cuối tháng vậy? mang tiếng ăn mừng xong ra đây phê ramen qua đêm." jungkook la oai oái.

"nói năng như kiểu chú mày đếch phải cái đứa vừa đớp năm hộp ramen một lượt." jin cười khinh bỉ. "và rõ ràng, cả hai đứa đều đang là sinh viên đại học còn gì."

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ