một thanh niên cao ráo, khôi ngô, hai má lúm đồng tiền đang sừng sững trước mặt taehyung, dí mắt vào màn hình. anh là chủ của studio, taehyung biết điều đó, nhưng hoàn toàn không có lời giải thích nào cho việc tại sao anh trông như sắp đấm nhau thế kia, cứ nghiến chặt răng không thôi ấy.
"cái này, cậu nghiêm túc thật hả?" người nọ nói, sau khi đã dành không thể nhiều thời gian hơn cắm mặt vào màn hình. anh còn chẳng cả nhìn vào taehyung khi lên tiếng hỏi. "cậu không muốn đổi sang cách xưng hô nào đỡ lộ liễu hơn à?"
à, ra là cái đó. khúc mắc trong người taehyung cuối cùng cũng thành lời. "tại sao ạ?"
"chỉ là," người lớn hơn quay đầu nhìn sang cậu. "đây là bài chủ đề trong album debut của cậu đấy. cậu có chắc là muốn cái đó rõ ràng ngay từ giờ luôn không?"
và taehyung hiểu ý anh, vô cùng hiểu. anh sẽ là người đưa những bài hát chưa hoàn thiện của cậu chào sân, xuất hiện trên khắp các nền tảng kỹ thuật số. chính cái viễn cảnh công chúng có thể nghe thấy bí mật và cả khát khao của cậu lại chính là thứ sẽ đem đến cho cậu nhiều thương tổn. chỉ là, có điều gì đó về việc để người khác lắc lư theo giai điệu tạo nên từ những cơn nhức nhối đến từ nỗi đau của bạn, chứng kiến họ vạch trần nỗi bất an của bạn bằng cách nhẩm theo những lời ca bạn viết khiến tất cả nghe chân thực và rõ ràng đến ghê người, dự cảm được rằng họ đã nghe thấy bạn gục ngã đằng sau những ca từ đẹp đẽ và giai điệu gây nhớ thương. có điều gì đó về nó khiến taehyung phải rùng mình vì lo sợ.
nuốt xuống nỗi bất an, taehyung gật đầu. "vâng, hyung."
"thế thì duyệt," cậu trai cũng gật. taehyung biết anh có ý tốt, có ý muốn bảo vệ cậu khỏi những bình luận ác ý của công chúng về việc cậu không nên có tình cảm với ai đó mà đại từ nhân xưng chỉ người ấy lại cùng ngôi với cậu. biết rất rõ điều đó sẽ giam hãm cầm tù cậu nhường nào. "có thế thôi, taehyung à. đây là xác nhận cuối cùng bọn anh cần làm rõ. ngày phát hành vẫn như cũ, không thay đổi. hôm 19 vào check Spotify của cậu nha."
một nụ cười nở rộ trên gương mặt taehyung. "cảm ơn anh nhiều lắm, hyung. em sẽ cảm ơn mọi người tử tế sau. cảm ơn anh vì đã biến điều này thành sự thật," cậu thấy choáng váng đến mức muốn ngất lịm đi. taehyung cúi khom người trước khi ôm chầm lấy người anh lớn. "thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
chàng trai cười khẽ. "cảm ơn em. vì đã cho bọn anh cơ hội làm việc với em. em được công chúng khu vực này siêu siêu đón nhận đấy, một khi tiếp cận được lượng khán giả lớn hơn, anh chẳng nghi ngờ gì việc em sẽ tầm cỡ lắm đâu."
"cảm ơn anh, hyung," nụ cười của cậu càng lớn thêm. "em phải gọi cho một người, gặp hyung sau nhé!"
taehyung rời tòa studio và bắt đầu sải bước chạy trên đường chính của phố Shibuya. nó vẫn đông đúc như vậy. taehyung dừng lại nơi chiếc ghế dài cậu nhớ mình đã ngồi vào lần đầu gọi cho yoongi sau khi đến đây. cảm giác cứ như đã lâu lắm. nhìn vào chiếc ghế, cậu quyết định chờ người đang ngồi kia đứng dậy rồi mới thế chỗ.
mò mẫm trong túi áo khoác ngoài, cậu lấy điện thoại ra và nhấn gọi một dãy di động mà bản thân đã dốc toàn bộ tiền vào việc chi trả hóa đơn cước gọi. trước hồi chuông thứ ba, taehyung đã yên vị trên ghế. "anh ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)
Fiksi Penggemarkể từ ngày ấy, taehyung học được rằng bầu trời xanh chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Author: palesnowfall Translator: mon p'tit Rating: Not Rated Relationship: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga Characters: Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Kim Seok...