mười một

22 2 0
                                    

taehyung bước vào, nhìn thấy chị và anh rể đang rúc vào nhau trên đi văng, mỗi người đeo một bên airpod. khi cậu đến gần, cả hai cùng lúc nhìn lên và ra hiệu cho cậu ngồi xuống với họ. taehyung làm theo. cậu ngồi xuống trước mặt cặp vợ chồng và quay đi chỗ khác, rối bời và e sợ cả hai sẽ phát hiện ra mắt cậu đã đỏ đến mức nào.

"album hay lắm, taehyung à," taeyon cất lời, tháo airpod. "chị không biết gì nhiều mấy cái chuyên môn này, nhưng chị tự hào về em lắm."

chồng cô gật đầu. "anh khẳng định em sinh ra là để dành cho nó, taehyung,"

taehyung cúi gằm xuống sàn nhà, bối rối vì sắc màu hai má mình hiện tại. cậu lí nhí một câu cảm ơn anh chị bé xíu và thở dài.

"này," taeyon lên tiếng, "chị biết dạo gần đây em không vui,"

cậu gật đầu. "rõ vậy sao ạ? em xin lỗi,"

"không, sao lại xin lỗi," cô cắn môi. "c-chị, chị không biết nên làm thế nào hay nói cái gì để em thấy khá hơn, nhưng thằng bé đó làm gì cũng có lý do của nó. nên là đừng ủ rũ rồi tự trách bản thân vì chuyện đấy nữa nhé, được không? chỉ việc ăn mừng ngày trọng đại hôm nay của em thôi."

taehyung ngẩng phắt đầu dậy để nhìn thẳng vào mắt chị mình. "sao chị biết?"

cô vụng về cười trừ, "ừ thì, em biết đấy, suy luận thôi."

"nói thật là có đui cũng thấy em vừa bị một thằng nhóc ai cũng biết là ai bỏ rơi, thằng nhóc em tương tư suốt, anh không biết nữa, tám năm à?" taehyung lí nhí sửa lại cho anh bằng một câu ngắn cũn mười ạ . "ồ được thôi, mười. em si tình quá, nhóc à. mà nhìn em cũng không có vẻ gì là đã bỏ qua cái trò cố tình đặt tên mấy bài hát rồi xếp chúng theo thứ tự chữ cái bắt đầu để ám chỉ tên thằng bé kia đâu nhỉ,"

taehyung nóng bừng. sắc đỏ và hơi nóng lan cả ra trên mặt. "vâng ạ, em có."

"ước gì mình cũng làm cái đấy cho em," taeyon trêu chồng. rồi cô quay sang taehyung. "dù sao đi nữa, taehyung này. chị nghĩ em cần ngưng sầu não thôi. bây giờ nghe chị nói cái này, nhé?"

cậu gật đầu, nghiêm túc nhìn chị mình. "chuyện gì vậy ạ?"

"em có nhớ cái hôm chị làm ầm lên với cha lúc nghe điện thoại không?" cậu gật. "chuyện là, ông ấy phát hiện ra chị cho anh trai yoongi mượn ít tiền."

"sao cơ ạ,"

taeyon tiếp tục, "mẹ hai đứa đang bệnh. dì phải chạy chữa thuốc thang các thứ. yoongi làm một lúc ba việc, còn hyung của thằng bé thì chưa thể về Daegu ngay. hai đứa... thời gian này hai anh em khổ lắm."

taehyung muốn khóc, lần thứ n trong ngày. vậy ra ý yoongi là thế, khi anh bảo mọi chuyện cứ dần khó khăn hơn. cậu ghét chuyện này. cậu ghét việc mình chẳng hay biết gì khi yoongi đã đớn đau đến thế.

"nên chị gửi tiền cho anh trai thằng bé. cho cậu ấy vay, chị nói thế, nhưng nếu cậu ấy không trả được cũng không sao. túm lại là cha biết chuyện," hai tay cô tức tối siết chặt. chồng cô nhẹ nắm lấy. "rồi cha ta—-ông ta có lẽ đã nói gì đó quá đáng với yoongi. ông già đó làm thế suốt mà."

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ