một

140 9 5
                                    

ngày hai đứa đạp xe ra bờ sông, trời trong xanh không gợn một vần mây. hai tay níu chặt áo yoongi, taehyung cảm nhận không khí lạo xạo trên mặt. cứ như một giấc mơ vậy, đứa nhỏ thầm nghĩ, chỉ có tiếng chim vui vẻ líu lo và gió chơi đùa trên tóc và má cậu áp lên lưng người lớn hơn. chỉ có taehyung và yoongi đứng trước thế gian này, thật sự như vậy. dù hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn tin rằng biết đâu chừng thế gian được tạo ra và vần xoay chỉ để dành cho hai người họ mà thôi.

"yoongi hyung," cậu gọi, "anh không mệt ạ? để em đổi chỗ rồi đèo anh cũng được,"

yoongi cười thành tiếng và chút đó nghe xinh đẹp biết bao bên trong tai taehyung. "không đâu, taehyung à. được mà."

taehyung gật đầu và ôm hyung chặt hơn, không để mắt đến đoạn đường và tin tưởng yoongi sẽ đưa cậu tới bất cứ nơi nào cậu muốn tới. đứa nhỏ chẳng bận tâm, cũng có thể sẽ không bao giờ bận tâm đâu. cậu sẽ đến bất cứ nơi nào yoongi muốn cậu đến.

✧ ✧

taehyung ngẫm thấy thế gian thực sự rẽ lối cho cậu và yoongi, thật đấy. giờ cậu mười sáu, và yoongi mười chín; thế gian này hãy đã luôn đối tốt với họ. chưa một lần họ rời xa nhau. dù là vì điều chi. dẫu cho bất cứ điều gì.

nhưng đương nhiên rồi, mọi thứ vẫn thay đổi. con người cũng không ngoại lệ, nhưng vậy thì có sao, yoongi vẫn cùng là một với người trong trí nhớ của cậu đấy thôi. nụ cười hở lợi của anh vẫn khiến hai má taehyung hạnh phúc đổi màu, đôi tay lớn chai sần vẫn có thể nắm lấy những ngón tay nheo nhóc của cậu đầy ấm áp. điều duy nhất taehyung để ý rằng đã đổi thay là cách yoongi thể hiện ra cảm xúc của anh. anh không còn giữ mọi thứ cho riêng mình nữa; mà anh kể cho taehyung, và thay vì lời nói, anh dùng mực vẽ và những bức tranh màu. nhưng vẫn vậy, taehyung vẫn không cho rằng anh đã thay đổi. không đâu, không hề. anh đang lớn lên.

dâu tây ướp lạnh trên đùi đã bắt đầu cóng đến mức phủ mờ hộp đựng, nhưng đứa nhỏ còn đang thả hồn chạy theo cây cọ vẽ của yoongi đặt trên tấm canvas nên chẳng để tâm. cậu lần nữa ở đây, như cậu vẫn luôn vậy trong suốt năm năm qua, phía sau yoongi và bọc trọn tấm lưng anh trong tầm mắt. hôm nay yoongi đang vẽ gì đó. taehyung nhìn anh lẩm nhẩm vài bài hát, dâu tây chóp chép trong miệng. được nhìn anh thế này thích thật, thân thuộc, cố nhiên. quan sát đôi mắt đăm chiêu và đôi môi bĩu lại của yoongi khiến taehyung cũng muốn hát một khúc tình ca.

"tae ơi, đút cho anh dâu của em nữa được không?" yoongi bất chợt đánh tiếng, không cả nhìn vào taehyung. "tay anh dính màu bẩn hết rồi." một quả dâu gọn ghẽ hạ trên môi anh, và anh mở miệng lớn hơn, để thứ quả chiếm một phần không gian trên lưỡi. "muơn em."

"hyung," taehyung cất tiếng gọi, và hồi đáp duy nhất của yoongi là một tiếng ngâm nga. "em phải điền đơn đăng ký đại học." cây cọ trên tay yoongi ngừng di chuyển.

"sao lại là lúc này?" anh vẫn không nhìn taehyung, dù vậy giọng anh nghe chừng đã bối rối. vì taehyung chỉ vừa mới vào cấp ba, thế nên, sao lại là lúc này. "sao tự dưng lại thế? không phải em vẫn còn hai năm nữa mới ra trường à??"

Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ