yoongi nhận order lần thứ n trong ngày, ca làm toàn thời gian thực sự đang vắt kiệt anh. anh nhận ra do tình trạng thiếu ngủ mà mình thường xuyên gặp rắc rối vì nhầm lẫn order của khách. dù vậy, chuyện đó không tái diễn. nhưng kể cả là thế, sự suy nhược anh cảm nhận được ngay lúc này gần như đang giết chết anh. phải cho cừu ăn từ lúc trời còn chưa bảnh mắt, có mặt ở tiệm cafe một tiếng sau đó, rồi đến nhà bố mẹ của đứa nhóc anh đang gia sư để dạy piano, đúng là khiến anh thân tàn ma dại.
những ngón tay không thôi ngứa ngáy muốn chạm đến cọ vẽ và bất cứ màu sơn nào anh tìm thấy được, nhưng chỉ là anh chưa bao giờ đào ra đủ thời gian để làm thế. anh từ chối nhận đơn hàng vì bận không kịp thở. (mà với cả, không thật sự có mấy người sống trong thành phố này đủ ưa thích thứ nghệ thuật anh làm ra để trả anh một khoản đủ trang trải.)
đến từ tuyệt vọng cũng không đủ diễn tả những gì anh cảm nhận được mấy ngày gần đây. mẹ anh đã ốm yếu đến mức không còn cách nào khác ngoài nhập viện. bà gần như không thể nói chuyện hay di chuyển được nữa. trái tim yoongi tan vỡ khi thấy mẹ không còn mắng nhiếc anh như bà vẫn làm mỗi ngày. mọi chuyện đều trở nên quá sức một khi bạn không có đủ tiền.
đối diện với sự thật mẹ cần tiếp nhận dịch vụ chăm sóc của bệnh viện, yoongi biết anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn mọi khi. không còn chút khoảng trống nào trong ngày cho anh ngồi xuống và tìm một nguồn cảm hứng, tự mình hoàn thiện một bức tranh sơn dầu. anh đã thử, một lần, khi mẹ lớn tiếng với anh và cầu xin anh nghỉ một ngày rồi cùng bà đến bệnh viện. anh đã mang theo đồ nghề để vẽ, nhưng cây cọ đột nhiên trở nên quá mức lạ lẫm; không cả quen thuộc bằng cách bàn tay anh thành thục sử dụng dụng cụ vét bột và máy pha cà phê. mỗi một giờ đồng hồ anh đốt vào việc vẽ vời đều có cảm giác như đang phí phạm thời gian; anh cứ không ngừng đếm xem đã bao tiếng trôi qua và tự hỏi mình đáng ra đã kiếm được bao nhiêu nếu dành thời gian đó để làm việc.
một phần trong anh bị dọa sợ bởi khoảnh khắc cảm giác tội lỗi cuộn trào khi anh cầm lên một cây cọ. nó đe dọa anh bằng sự thật rằng vẽ tranh đã không còn là căn cứ bí mật cho anh trốn về nữa, không còn cho anh cảm giác an ủi và đem lại niềm vui—-thay vào đó, nó chỉ mang đến cho anh nỗi bất an suốt những tháng ngày lo được lo mất, bởi anh biết mình đang phí hoài thì giờ đáng ra có thể dành vào làm việc. màu vẽ chẳng còn trò chuyện cùng anh, anh đã không còn mối liên kết nào với cái cách cây cọ đưa từng nét trên tấm canvas. hạnh phúc dường như chỉ còn là ký ức cũ mèm.
trong lúc tản bộ trên hành lang bệnh viện, tay cầm bánh mì và súp cho mẹ, anh trai anh gọi đến. dùng một tay bắt máy, anh trả lời. "hyung?"
"yoongi," anh trai lên tiếng, nghe chừng mệt mỏi. "anh vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện em đang ở. họ nói họ không liên lạc được với em."
thôi chết, yoongi nghĩ. "có chuyện gì thế, hyung?"
"mẹ cần truyền dịch. sẽ tốn thêm một khoản. nhưng mẹ cần," hyung của anh thở dài. "anh chỉ mới trả xong hai ngày nằm viện cho mẹ. nhưng anh không gửi thêm tiền chi trả dịch truyền cho em được nữa. anh biết em phải trả tiền thuốc rồi, nhưng mà... nhưng anh bây giờ còn không đủ tiền ăn uống cho ra hồn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | under the blue sky (i lost you)
Фанфикkể từ ngày ấy, taehyung học được rằng bầu trời xanh chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Author: palesnowfall Translator: mon p'tit Rating: Not Rated Relationship: Kim Taehyung | V/Min Yoongi | Suga Characters: Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Kim Seok...