Chương 13

1.1K 163 10
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Chỉ cần chưa từng nếm quá hạnh phúc là gì, ta sẽ không bao giờ cảm thấy thống khổ. Chỉ cần chưa từng tụ tập quá đoàn viên, sẽ không bao giờ có bị bỏ rơi sau đau đớn. Cho dù có như thế nào đều không sao cả, ta chưa từng bao giờ chán ghét ngươi, ta chỉ sợ phải nếm trải hạnh phúc, sợ nếu ta không đủ tốt, ngươi sẽ cảm thấy bi thương."

____(1)_____

Hanagaki Takemichi, nửa đêm đang ôm gối ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh.

Cậu khó chịu chui ra khỏi chăn, lê thân lếch xác đến chỗ điện thoại, cầm nó lên để vào lỗ tai.

"Cho hỏi ai vậy..?"

"Takemitchy! May quá, mày còn thức!"

Nhờ mày mà tao còn thức đó thằng chos!!

Takemichi tức giận siết chặt điện thoại, sau đó tỉnh táo lại, cậu nhận ra, giọng nói đầu dây bên kia thuộc về Sano Manjirou, hay tên gọi tắt là Mikey.

"Mikey? Mày gọi tao làm cái gì vậy?"

"Tao mất ngủ.."

Mày mất ngủ thì liên quan gì đến tao mà mày gọi tao?? Ưi?? Dàn Harem của mày đâu, gọi bọn nó đi chứ gọi tao làm cái củ lìn gì???

Dù trong lòng đang rất tích cực chửi, nhưng ở bên ngoài Takemichi vẫn phải giả nai, cậu nhỏ giọng nói vào điện thoại.

"Thế bây giờ mày muốn tao làm gì?"

"Ừm...Takemitchy, chỉ cần cho tao nghe giọng của mày là được..."

Ụ mẹ, biến thái hay gì mầy??

"Haha...nếu mày đã muốn nghe thì cũng ổn thôi, nhưng tao không thể ngồi với mày cả đêm được, tao cũng cần ngủ..."

"Vậy...mày chúc tao ngủ ngon đi..."

"Chúc mày ngủ ngon, Mikey"

"Chúc mày ngủ ngon, Takemitchy"

Tao sẽ ngủ rất ngon nếu như mày éo có gọi tao!!

Cúp máy với Mikey xong, Takemichi ném luôn cái điện thoại, chui vào ổ chăn ngủ khò khò tới sáng.

_____(2)_____

[Ký chủ...]

"Mày im, để tao tính."

Mới sáng tinh mơ thức dậy, Takemichi bước vào bếp tìm đồ ăn sáng, phát hiện nhà hết đồ ăn, liền định đi ra ngoài mua đồ, sau đó cũng phát hiện nhà hết tiền rồi.

Số tiền đó giờ Takemichi tiêu đều thuộc sổ tiết kiệm của Hanagaki, giờ sổ đã hết tiền, Takemichi chính thức...nghèo.

Lần đầu tiên trong hàng triệu năm tồn tại, Takemichi biết được cảm giác bất lực của việc nghèo.

Nghèo thật đáng sợ, Takemichi tuyệt vọng ôm đầu, nghe Hệ thống kể gì mà 'không có tiền sẽ bị cắt nước cắt điện, ra gầm cầu móc rác' gì đó, Takemichi đã thấy tương lai trước mắt trở nên đen tối mù mịt.

Tại sao làm anh hùng thì có lương, nhưng phản diện như cậu lại không có? Công bằng ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Làm phản diện cũng là một công việc kia mà? Cũng cần ăn cần uống, cũng là con người kia mà??

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ