Chương 35

393 51 3
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Hắn sinh ra ở không người hỏi thăm xế chiều, chôn ở bạc nhật sơ thăng sáng sớm."

_____(1)_____

Một ngày thứ ba yên bình và trong lành.

Hanagaki Takemichi hôm nay trốn học. Lý do thì rất chính đáng, cậu lười, cậu muốn ở nhà.

Takemichi nằm cả người lên trên sô pha, lười biến lăng qua lộn lại, tận hưởng cảm giác thoải mái mà rất lâu rồi cậu không có thời gian tận hưởng.

Rintaro, hay đúng hơn là Hệ thống mở cửa bước vào nhà, nó đặt tập hồ sơ của Takemichi lên bàn, mệt mỏi lao vào lòng Takemichi.

Nhờ ơn Takemichi lười đi học mà Hệ thống, dưới danh nghĩa là người giám hộ tạm thời phải chạy lên trên trường làm thủ tục xin phép nghỉ. Mệt ở chỗ cái hình dạng mà Hệ thống đang sử dụng, Rintaro, trời sinh đã nhìn gian ác, cười lên một phát thôi là trông không khác gì tên biến thái chuyên đi dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Thế lên suốt đường đi, không dưới ba lần Hệ thống bị cảnh sát chạy lại hỏi thăm, lúc vào trường thì bị mấy giáo viên dí theo giám sát không khác gì tội phạm. Lúc nhận là người giám hộ của Takemichi thì thôi rồi luôn, bị mấy giáo viên thi nhau nhìn bằng con mắt hình viên đạn, bắt chứng minh tới chứng minh lui rồi mới cho ký xác nhận.

Hệ thống ấm ức vô cùng, về tới nhà là lao vào lòng Takemichi, hai mắt rưng rưng, khóc đến thảm thương.

Takemichi tự biết là mình đã hành hạ nhỏ quá đà rồi, cho nên cậu để yên cho nhỏ ôm, khóc cho đã đi rồi tính gì tính.

Hệ thống dụi đầu mình vào cổ Takemichi, sụt sịt:"Ký chủ..."

"Ta nghe, sao, vụ gì?"

"Mấy nay ngài không chịu dành thời gian cho tôi gì hết, Kisaki, Mikey, Hinata rồi giờ tới Chifuyu, thậm chí xem nội dung cốt truyện ngài cũng không thèm xem, không cho tôi đi ra ngoài chơi còn không cho người ta nói chuyện, bộ ngài tính ném tôi ra chuồng gà ở thật hả?"

Hệ thống dùng ánh mắt đáng thương, lắp la lắp lánh để lên án hành động vũ phu trái với đạo đức của Takemichi, ánh nhìn như động vật nhỏ bị bỏ rơi này của nó làm lương tâm Takemichi lại bắt đầu hiện hồn xuất hiện.

Thở dài một hơi, Takemichi nói:"Thế hôm nay dẫn ngươi đi chơi là được đúng không? Nói đi, ngươi muốn đi đâu?"

Nghe tới đó, hệ thống sáng mắt, nó ngẩn đầu lên nhìn Takemichi, hào hứng nói:"Có thật không?"

Takemichi cười mỉm, gật đầu:"Thật."

"Tôi muốn đến Harajuku, Ký chủ, đi Harajuku có được không?"

"Được, đợi ta đi lấy tiền rồi chúng ta đi."

"Tuyệt vời!" Hệ thống, trong hình dạng của một ông chú reo hò lên như một đứa con nít lần đầu được ba mẹ dẫn đi chơi, Takemichi nhìn quài cũng quen, đã từng có một khoản thời gian cậu đã cố gắng thuyết phục Hệ thống chuyển hình dạng sang một cô bé hoặc ít nhất là thằng nào nhìn đẹp trai hiền hiền một chút, nhưng Hệ thống cứ chết sống một mực phải sống dưới ngoại hình của Rintaro, riết rồi Takemichi mới là người phải bỏ cuộc, cậu để đó cho thứ máy móc vô dụng đó muốn làm gì thì làm, hậu quả nó tự chịu.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ