Chương 5

1.7K 223 31
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Nhưng như vậy chả phải đẹp tuyệt vời không phải sao? Nhân loại có thể ngu ngốc và bốc đồng, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ đặc biệt và giàu màu sắc hơn bao giờ hết. Bọn họ có thể tham lam, có thể ích kỉ nhưng bọn họ có mục đích sống, có mục tiêu để tiếp tục vương lên, bọn họ biết mình đang sống vì điều gì cũng như biết mong ước lớn lao nhất trông ra sao. Bọn họ đang sống, đang ước mơ và đang nổ lực cả tính mạng vì ước mơ đó. Bọn họ có thể là sinh vật ngu xuẩn nhất từng tồn tại nhưng bọn họ chắc chắn là sinh vật tuyệt đẹp nhất từng được nặn ra."

____(1)_____

[Ký chủ, tôi đã thành công xâm nhập tuyến cốt truyện, bây giờ tên của ngài đã có trong danh sách lớp 10C02(?), ngài có thể tham gia học tập dưới danh nghĩa học sinh chuyển trường.]

"...."

[Ký chủ? Ngài có nghe tôi nói không?]

"Có không đang nghe"

[Là có nghe hay không?]

Mới sáng sớm tinh mơ, ngay lúc Hanagaki Takemichi đang say giấc nồng, hệ thống đã 'xấu tính' đánh thức cậu.

Takemichi nằm trên giường, ôm lấy gối ôm, trùm chăn kín mít, mệt mỏi không muốn phản ứng hệ thống.

Cậu phải thừa nhận, đi ngủ đúng là thoải mái thiệt.

Từ trước đến giờ chưa từng có khái niệm đi ngủ và ăn uống, Takemichi lần đầu trải nghiệm cảm giác của con người, nhất thời liền trọng trách gì đó cũng lười đi làm

[Nếu như ngài còn không đứng dậy chuẩn bị đồ, buổi học đầu tiên sẽ bị trễ, dễ dàng gây ấn tượng xấu với người trong lớp.]

"Ta cóc quan tâm! Sao càng ngày ngươi càng giống cái mụ mụ thế hả? Cứ nói đi nói lại ở bên tai ta bằng cái giọng máy móc chết tiệt đó, ngươi để ta yên!"

[.....]






[Takemichi-kun~]

"...?"

[Dậy đi học nha, baba thương~]

"!!!"

Vừa nghe đến cái giọng ngọt ngào bắt chước phụ huynh, nhão nhão dính dính của hệ thống, Takemichi liền cái gọi là ngủ cũng quên, bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

[Takemichi-kun..? Sao vậy? Không thích baba hm?]

"Đủ rồi, ta đi học là được chứ gì..."

Takemichi sống không còn gì luyến tiếc mà đứng dậy đi thay đồ, đến ăn sáng cũng không muốn ăn, khuôn mặt thì xanh xao, nhăn nhó.

______(2)_____

"Các em lật chương 2 trang 37 ra, chúng ta học tiếp bài ngày hôm qua."

Thầy giáo ở trên bảng giảng bài, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc giúp các em dưới bảng tiếp thu kiến thức, chỉ có điều các em có vẻ như coi thầy là tiến sĩ gây mê, ai nấy cũng gật gù như muốn chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc này.

Lạch cạch.

Cửa lớp học bị bật tung ra, ló mặt vào là hai người thiếu niên xa lạ, hình như không thuộc trường Mizo.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ