Chương 48

163 37 2
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

_____(1)_____

Tối tăm, nóng bức, ngột ngạt, chật chội và khó chịu.

Đó là những tính từ để miêu tả nơi mà Sanzu đang ở, anh bị nhốt ở phòng kho dưới cầu thang, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị cột lại, gần như không thể động đậy.

Mỗi ngày chỉ được đi vệ sinh 2 lần, đồ ăn thì nhạt nhẽo, tệ đến khủng khiếp. Mấy hôm nay bị nhốt, không dưới mười lần Sanzu tìm cách bỏ trốn, nhưng dù cố thế nào cũng đều bị bắt lại, có hôm do cứng đầu quá mà Sanzu bị bịt mắt, bịt tai, bắt nằm coi biệt đội F4 + V95 nhảy suốt nguyên một đêm 8 tiếng đồng hồ.

Nhưng với bản tính kiên trì, Sanzu nhất quyết không bỏ cuộc trong sự nghiệp chạy trốn. Và hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của anh.

Sau khe hở nhỏ bé của cánh cửa, Sanzu có thể nhìn thấy Baji, thằng người quen cũ của anh, dù anh thì không thích gì thằng này lắm, đối với Sanzu, bất kể có là ai, chỉ cần phản bội King thì đều đáng chết như nhau, cho dù lý do có là gì đi chăng nữa.

Chỉ là trong tình thế ngặt nghèo này, cách tốt nhất vẫn là tìm trợ giúp từ phía người quen. Nghĩ như vậy, Sanzu dùng hết sức bình sinh của mình, vùng vẫy như một con dòi trong phòng kho để tạo tiếng động lớn, cố gắng thu hút sự chú ý.

_____(2)_____

Cả một đám ngồi lại với nhau nói chuyện, sau một lúc nói chuyện ẩn ý qua lại với nhau, Piichi cuối cùng cũng ngờ ngợ đoán ra là mình đã xuyên không sang một thế giới khác.

Dù nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng trong mắt Piichi, Hanagaki là kiểu người có thể biến điều không thể thành có thể, vì vậy nên anh rất nhanh đã chấp nhận cái hiện thực phi lý này.

Dù sao trong ấn tượng của Piichi, khi trận Thiên Trúc đang diễn ra một cách ác liệt tưởng chừng như sắp mất khống chế mà Hanagaki, bằng một cách nào đó vẫn còn có thể cưỡi voi nhảy vào chiến trường dẹp loạn cả hai băng, thì dăm ba mấy cái xuyên không rồi thế giới khác này chẳng là cái gì to tác hết.

Thường thì quy tắc khi nói chuyện là có người nói thì phải có người nghe, đằng này trên bàn ăn có bốn người, hết hai người là Piichi và Baji cứ tập trung vào nói chuyện với một mình Takemichi, người này nói xong thì người kia tiếp lời, thành ra Takemichi tiếp khách rất mệt, trả lời xong người này còn phải quay qua tiếp chuyện người khác.

Chỉ riêng Umi là thật sự trở thành cái bóng đèn, cô lâu lâu chỉ thêm vào hai ba câu đệm cho vui vui tai thôi, chứ chẳng đóng góp được cái mẹ gì cho chủ đề của cuộc hội thoại. Umi cũng biết điều, cả buổi chỉ ngồi chống cằm, uống trà và hít mùi Gay đang lang tỏa trong không khí như một thú vui khó bỏ.

Bất chợt vài tiếng 'Bộp!' 'Bộp!' 'Bộp!' như vật dụng đổ vỡ phát ra từ phía nhà kho, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Biết là con 'tin' lại đang quấy rối, Umi mỉm cười lấy cớ đi kiểm tra nhà kho để đứng dậy khỏi bàn ăn.

Trong lúc cả ba thằng đàn ông nói chuyện với nhau, Umi lẳng lặng tiến ra sau bếp, kéo rèm lại rồi mở cửa nhà kho, dùng dây thừng trói Sanzu thêm hai ba lớp nữa cho khỏi phải động đậy, cô còn nhẹ nhàng cúi đầu, thì thầm bên lỗ tai Sanzu là:"Bé mà không ngoan á, là tối nay anh Takemichi phạt đó nha."

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ