Tác giả:DreamyWilliam
_____________"...."
__________
Naoto nằm trong phòng, ngửa đầu nhìn trần nhà nằm chiêm nghiệm về thế gian, từ sao khi thấy đoạn video Takemichi lắc đít đến giờ, Naoto phải nói là kinh hãi đến nổi mà mấy đêm rồi vẫn chưa ngủ được, lúc nào nhắm mắt lại là Naoto luôn sẽ thấy cái bản mặt của ông anh khó ưa Takemichi đó phóng đại 200 lần full HD không che lởn vởn xung quanh, Naoto đã thật sự sắp phát điên luôn rồi.
Càng nghĩ, Naoto càng cảm thấy Takemichi chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp, đã là bất lương thì chớ, tính cách còn khó ưa, bạo lực và nóng tính. Vì quá khứ từng bị bắt nạt cho nên Naoto ghét bất lương cực kỳ, cậu tin chắc chắn rằng Takemichi chỉ đang lợi dụng cô chị gái ngu muội của cậu vì tiền mà thôi.
Naoto chẳng thể hiểu được, bên ngoài kia nhiều người tốt như vậy, tại sao chị cái cậu lại chọn yêu một tên nhìn vừa khờ vừa ngố như này chứ, Naoto thấy Hinata có rất nhiều bạn bè thân thiết kia mà, trai có, gái cũng có, ai ai cũng xinh đẹp sáng láng, mắc cái gì cứ phải dính vào một tên đầu trộm đuôi cướp như vậy?
Là mắt của Hinata có vấn đề hay tên Takemichi này biết làm bùa yêu?
Nghĩ một hồi, Naoto quyết định bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại của Hinata lên để gọi cho Emma hỏi rõ đầu đuôi câu truyện.
Ở một diễn biến khác, Sanzu lại một lần nữa bị Takemichi đánh bay, dù vậy anh vẫn rất cứng đầu, một hai phải lao lên đánh cho đến khi nào thắng thì thôi.
Thể lực của Sanzu vốn đã bị hao mòn, nay gặp thêm quả cao thủ như Takemichi thì thật sự là không có đường thắng, anh như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, cầm kiếm lao đến hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng vẫn bị đánh bay.
Sau vài lần như thế, cây kiếm tạm bợ mà Piichi làm ra đã chịu không nổi độ lì của Sanzu, nó gãy làm đôi, thắng thua cũng đã rõ.
Hoàn toàn không phục, Sanzu la lối om sòm muốn được đấu lại, nhưng thua chính là thua, Sanzu phải ôm gối ra về trong sự ấm ức và hận thù ngút trời.
"Để vậy liệu có ổn không? Nhỡ hắn quay lại trả thù thì sao?" Umi nhìn theo bóng lưng như muốn bật lửa của Sanzu, vừa nhìn vừa hỏi Takemichi trong sự lo ngại.
Takemichi tay cầm ly nước ép, uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lời:"Trả thù như nào mới được? Tao chỉ sợ nó kéo băng qua đánh hội đồng phe mình thôi, chứ một mình nó làm được gì? Méc Mikey à?"
"Ờ, cứ cho là như vậy đi."
"Mà công nhận, Hanagaki-san giỏi thật luôn, đúng là dù ở nơi nào, Hanagaki-san vẫn là tuyệt vời nhất!" Vì là một chuyên gia về kiếm thuật, Piichi rất dễ dàng nhìn ra sự thành thạo của Takemichi với bộ môn này, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Piichi biết còn có một cao thủ như vậy tồn tại, anh không ngần ngại gì mà liên tục tâng bốc Takemichi lên.
Được khen, Takemichi cũng không cảm thấy gì nhiều, mấy câu từ lấy lòng này cậu nghe đến sờn cả lỗ tai rồi, chỉ có Umi là cười rộ lên, quay qua nhéo má Piichi một cái, nói:"Chà, tên nhóc này biết nịnh dữ hen!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Một Lũ Điên
FanfictionTên truyện: [AllTakemichi-Takemichi trung tâm] Một Lũ Điên - Một lũ gay các người đều điên. Tóm tắt: Hanagaki Takemichi, một vị thần vừa vô tội lại vừa tốt bụng, cả ngày chỉ biết bán mạng vào mà làm việc. Trong một lần vô tình gây ra nhiễu...