Tác giả:DreamyWilliam
_____________"...."
__________
Nhiều người nói họ mong muốn cái chết.
Nhiều người nói họ sợ cái chết.
Nhiều người nói họ sẵn sàng chết vì người họ yêu thương.
Thật ra thì quan điểm nào cũng đúng. Cái chết đáng sợ, nó đau đớn và khiến chúng ta rùng mình mỗi khi nghĩ về nó. Chúng ta sợ cái chết theo bản năng, sợ hãi sự vô định mà nó mang lại, sợ hãi hư vô, sợ hãi việc chúng ta không còn có khả năng suy nghĩ hay phán đoán bất kỳ thứ gì.
Một khi chúng ta chết, chúng ta không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, không thể cảm nhận.
Chúng ta không thể nghe, không thể nghe thấy âm thanh của sự sống, không thể nghe được tiếng chim hót, tiếng mèo kêu, không thể nghe được tiếng người tới người đi trên đường phố, không thể nghe được tiếng gọi của cha mẹ, không thể nghe được lời yêu thương của bạn bè.
Chúng ta không thể nhìn, không thể nhìn thấy sự xinh đẹp hùng vĩ của thế giới, không thể nhìn thấy những ngọn núi cao, không thể nhìn thấy biển rộng xanh mươn mướt, không thể nhìn thấy ánh nắng đầu mùa nhảy múa nhẹ nhàn trên những tán cây.
Chúng ta không thể nói, không thể nói lên tiếng lòng của mình, không thể bật khóc, không thể hét cũng chẳng thể cười.
Chúng ta chẳng thể cảm nhận, giống như một người mù, người điếc, người câm, chúng ta chết là biến mất, trống rỗng.
Ngày hôm nay tôi còn có thể nhìn thấy bạn, thấy ánh mắt nụ cười của bạn, thấy ngôi nhà nhỏ bằng gạch nhỏ xinh, thấy gia đình vui vẻ quay quần quanh căn bếp nhỏ.
Nếu tôi chết, mọi thứ sẽ kết thúc, đối với tôi, tôi chẳng thể cảm nhận được gì, không thể biết chuyện gì đang diễn ra, không thể biết sau khi tôi chết đi mọi người sẽ làm gì, sẽ phản ứng ra sao.
Khi tôi chết, đồng nghĩa với não tôi cũng đã chết, sẽ chẳng có một nỗi đau nào còn tồn tại, sẽ chẳng có một niềm vui, sự hạnh phúc, bất ngờ, tự ti hay bất kỳ cảm xúc gì còn tồn tại.
Cái chết đáng sợ ở chỗ chúng ta chẳng biết gì về nó, chẳng biết nếu chũng ta chết rồi, chúng ta sẽ đi về đâu.
Đương nhiên, chỉ một vài câu nói đơn giản chẳng thể chứng tỏ hay thể hiện ra bất kỳ sức nặng cụ thể nào, chỉ có những người đã và đang dành dựt với cái chết mới có thể hiểu được cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng đó.
Nhiều người dùng vài ngày, vài tuần, vài năm chỉ để có thể chấp nhận cái chết, có thể mỉm cười thanh thản vào cái giây phút vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Và đối với Baji Keisuke, cái chết giống như chỉ là một sự đánh đổi.
Nếu có người hỏi anh liệu anh 'có muốn chết hay không?', câu trả lời luôn luôn sẽ là 'không', nhưng nếu đối phương đổi hướng câu hỏi thành liệu anh 'có sẵn sàng chết vì người anh yêu thương nhất hay không?', câu trả lời luôn luôn sẽ là 'có'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Một Lũ Điên
FanfictionTên truyện: [AllTakemichi-Takemichi trung tâm] Một Lũ Điên - Một lũ gay các người đều điên. Tóm tắt: Hanagaki Takemichi, một vị thần vừa vô tội lại vừa tốt bụng, cả ngày chỉ biết bán mạng vào mà làm việc. Trong một lần vô tình gây ra nhiễu...