Tác giả:DreamyWilliam
_____________"Hắn là bọt biển. Hắn là Siren. Hắn là tất cả mọi người nhìn thấy nhưng không với tới được, dơ bẩn lại thuần khiết hoa hồng."
_____(1)_____
Cảnh báo: Chương sẽ hơi dài, nội dung có thể sẽ đi chậm, có các yếu tố gây phản cảm, sự kiện diễn ra bên trong chỉ mang tính chất 'đọc cho vui', thông tin có thể đúng có thể sai, vui lòng cẩn thận trước khi đọc, cảm ơn.
Một chiếc phi cơ chiến đấu màu đen bay vụt qua trên bầu trời, sau là hàng hà xa số những chiếc phi cơ giống hệt như vậy chạy phóng theo phía sau. Bọn chúng di chuyển với tốc độ rất lớn, mắt thường dù cố cỡ nào cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những dãy màu đen đâm thủng các tầng mây, chạy xuyên qua bầu trời.
Những chiếc phi cơ tập trung lại thành một điểm, xếp theo tổ đội chữ V ngược, di chuyển đồng đều cùng lúc trên không trung.
Từ dưới thân những chiếc phi cơ, một cổng gập hình vuông dần dần mở ra hai bên, sau đó là tầng tầng lớp lớp những khối sắc hình elip với đầu hình nhọn rơi ra theo sức đẩy của không khí.
Bọn chúng rơi xuống tựa như mưa, mỗi một chiếc phi cơ thả từ năm đến mười quả sắc như vậy, khi tiếp xúc với mặt đất, những quả elip sắc đó đồng loạt phát nổ.
Tiếng dội lớn cùng đất đá văng tứ túng giữa trời đêm, tiếng đèn còi báo động đỏ cùng những tiếng bước chân của quân nhân chạy vội, tiếng lên đạn của những khẩu Kyuukyuu-shiki (Arisaka kiểu 99), cùng những tiến hô hào phản công đầy ác liệt.
Vũ trụ mang số hiệu 9862.
-1:27. Ngày 5 tháng 8 năm 1945, Yamaguchi, Đế Quốc Nhật Bản.Hanagaki Takemichi sinh ra ở một nơi như thế này, một nơi tràn ngập trong chiến tranh và bạo lực, nơi con người lấy chiến thắng làm mục tiêu, không từ thủ đoạn mà tranh đấu lẫn nhau vì thứ hạng và quyền lực.
Cậu xuất thân là một con người bình thường. Không tài năng, không mạnh mẽ hay khác biệt, cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường, sinh ra không đúng thời điểm mà thôi.
Takemichi không nhớ rõ cái tên đầu tiên của mình là gì, cũng không nhớ rõ những nơi mà bản thân đã từng đi qua, đến cả khuôn mặt của cha của mẹ cậu cũng đã quên hết.
Cha mẹ Takemichi biến mất ngay khi cậu mới bốn tuổi, bọn họ như hóa thành cơn gió, hóa thành hạt bụi, cho dù Takemichi có cố gắng tìm kiếm như thế nào, một chút tin tức về bọn họ cậu cũng tìm không ra.
Lạc lõng và cô đơn giữa một quốc gia đang dần cạn kiệt về cả tài nguyên và nhân lực, Takemichi, khi đó chỉ là một đứa trẻ, một con chim non thậm chí còn chưa kịp mọc lông, phải học cách cầm dao, học cách đe dọa và cướp đoạt từ người khác để tồn tại.
Cái chết chính là thứ mà Takemichi đã luôn phải đối mặt mỗi ngày, cậu nhìn thấy xác người nhiều đến nỗi cậu cũng phát ngán, nhiều hôm không tranh được thức ăn, Takemichi thậm chí còn phải nhẫn tâm xé thịt của chính đồng loại mình để ăn tạm.
Đây là cái xã hội nơi Takemichi sinh ra.
Nơi không có cái gọi là công bằng hay luật pháp, chỉ có khái niệm giết hoặc bị giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Một Lũ Điên
FanfictionTên truyện: [AllTakemichi-Takemichi trung tâm] Một Lũ Điên - Một lũ gay các người đều điên. Tóm tắt: Hanagaki Takemichi, một vị thần vừa vô tội lại vừa tốt bụng, cả ngày chỉ biết bán mạng vào mà làm việc. Trong một lần vô tình gây ra nhiễu...