Chương 28

559 74 7
                                    

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Không yêu ngươi người sẽ không để ý ngươi khóc thút thít cùng cầu xin. Không để bụng ngươi người sẽ không quan tâm ngươi uể oải cùng suy sụp tinh thần. Thế nhân là vô tình, sinh ra sẽ không hướng bên ngoài vươn râu. Bởi vì đây là đau đớn dấu hiệu, là ở nhân sinh đấu sức trung bại trận dấu hiệu."

_____(1)_____

Hôm nay là một ngày chủ nhật nhẹ nhàng, tương đối yên bình, Tachibana Hinata ăn mặc chỉnh chu, váy dài, túi xách, áo gió bằng lông, trên tóc còn đeo một cái kẹp hình cỏ bốn lá màu xanh rất đáng yêu.

Hinata ngắm nhìn bản thân mình trong gương, căn chỉnh từng nếp áo một để đảm bảo một lát nữa đi chơi, cô sẽ xuất hiện trong diện mạo hoàn hảo nhất.

Tự tin mở cửa phòng, đập vào mắt Hinata là cái vẻ mặt bất mãn, không vui của Tachibana Naoto.

"Chị đi đâu?"

"Chị đi chơi với bạn."

"Bạn nào? Mấy giờ về."

"Bạn học cùng trường, chắc cỡ chín giờ tối về."

Naoto khoanh hai tay vào nhau, nghiêm túc dò hỏi Hinata từ trên xuống dưới, từ đi với ai cho đến mấy giờ về, thậm chí hai người đi chơi ở đâu hay định ăn món gì đều bị Naoto đào ra sạch sẽ.

Hinata không hiểu nổi hôm nay thằng em trai của cô uống lộn viên thuốc nào mà như đi làm cảnh sát điều tra tội phạm, nếu là ngày thường thì Hinata sẽ chọn lơ thằng nhóc này đi hoặc là trực tiếp kêu nó im miệng, nhưng hôm nay là ngày vui của cô, nếu bây giờ cô tức giận thì còn đâu là nét đẹp dịu dàng của người con gái.

Sau một lúc điều tra thì Naoto đưa ra kết luận. Chuyến đi lần này của Hinata có vẻ nguy hiểm, cần có 'đàn ông' đi theo giám sát.

"Mọi chuyện, là như vậy."

Nghe Hinata giải thích, Takemichi gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi, dù sao cậu cũng vừa moi được một mớ 'tiền nhà' từ chỗ của Umi và Kisaki, thêm cả 'một ít' tiền chụp thuê cho Hanma, bao thêm một thằng nhóc con đi ăn cũng không phải chuyện to tác gì.

Thấy Takemichi không những không so đo mà còn rất rộng lượng bao dung với tình cảnh của cô, Hinata cảm động vô cùng, để tránh cho không khí trở nên khó xử, Hinata chủ động tiến lại nắm tay Takemichi.

Hai người một trai một gái đồng hành cùng nhau trên đường đi, không cần những câu tán tỉnh rườm rà, không cần những lời khen, lời nói khách sáo không có ý nghĩa, không cần những câu nói tình cảm sến súa. Bọn họ im lặng nhưng tình cảm của họ tỏa sáng rực rỡ, không cần phải nói ra, ai cũng biết bọn họ là một đôi trời sinh.

Đằng trước ngọt ngào tình cảm bao nhiêu, đằng sau âm u đáng sợ bấy nhiêu.

Oán khí mà Naoto tỏa ra đủ để làm một số người đi đường cũng phải quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt của Naoto cứ nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang nắm lấy nhau của Takemichi và Hinata, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, chắc bây giờ cái tay của Takemichi đã lủng mất hai, ba lỗ.

 [AllTakemichi] Một Lũ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ