CHƯƠNG 12

12.5K 152 0
                                    

Chương 12: Hôm nay em thật cmn mlem (H+)

Edit: Mướp

Sáng chủ nhật, Khúc Úy ở nhà quét tước dọn dẹp, tiện thể tìm vài bộ đồ thích hợp để mặc đi làm.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, trong không khí có bụi mịn tung bay.

Khúc Úy ra ngoài ban công phơi chăn, lúc quay về thì phát hiện điện thoại để trên bàn đang rung.

Người gọi là mẹ của cô - Trần Phương Du gọi tới.

Khúc Úy cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới ấn trả lời cuộc gọi.

"Mẹ ạ."

"Úy Úy, con có bận không, mẹ muốn nói với con chuyện này." Trần Phương Du đi thẳng vào vấn đề.

Trong lòng Khúc Úy phát ra tiếng 'lộp bộp' trong vô thức, trực giác mách bảo cô rằng đó sẽ không phải là chuyện tốt.

Vừa nghe Trần Phương Du nói: "Anh trai con ấy, ở thành phố C tìm công ty để thực tập một tháng rồi vẫn chưa tìm được, mấy ngày trước nó nói với mẹ là muốn sang thành phố B tìm cơ hội xem sao, mẹ mới gửi địa chỉ nhà con cho nó, lúc nào nó đến chỗ con thì con chăm sóc anh cho tốt nhé, biết chưa?"

Khúc Úy: "..."

"Mẹ, thân con còn lo chẳng nổi, sao mà chăm được cả anh hai nữa?"

"Ai da, Úy Úy à, tốt xấu gì con cũng phải cho anh chốn ăn chốn ngủ chứ, hơn nói gì thì nói con cũng có kinh nghiệm đi làm rồi, lúc đó con giúp anh con để nó không bị người ta lừa..."

Khúc Úy day trán, lập tức cảm thấy trong đầu lùng bà lùng bùng.

Khúc Gia không phải thằng ranh ba bốn tuổi, một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà không có năng lực phân biệt phải trái như vậy thì thật vô lý, lại còn cái phòng hơn 20m vuông này làm sao chứa được cả Khúc Gia nữa?

Cô đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Khúc Úy cảm thấy mệt mỏi, nói thẳng vào điện thoại: "Mẹ, có người tới tìm con, đừng nói chuyện đó bây giờ nữa."

Cô tắt điện thoại rồi đi ra cửa, vốn tưởng rằng người gõ cửa sẽ là Thẩm Dung Dữ, kết quả không nghĩ tới mở cửa ra Khúc Gia đang ôm vali đứng chềnh ềnh ngoài cửa.

Phản ứng đầu tiên của Khúc Úy là nghĩ về trò đùa nhạt kia.

Trên thế giới người chạy trốn nhanh nhất là ai?

... Tào Tháo.

Bởi vì vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi.

...

"Sao anh lại đến đây?" Khúc Úy lạnh lùng hỏi.

Khúc Gia có dáng người rất cao, đứng ở trước cửa nhìn vào phòng rồi nói: "Mẹ không nói với mày à? Tao sẽ sống nhờ chỗ mày một thời gian."

Khúc Úy lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn: "Anh thấy rồi đấy, chỗ của em như cái lỗ mũi làm sao đủ để anh vào sống nhờ được?"

"Không sống đây thì sống ở đâu? Chen chúc đại một chút là được, anh em với nhau còn để ý cái này?"

"Khúc Gia, em cảm thấy không tiện." Khúc Úy lạnh lùng trả lời.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ