Chương 3

14.9K 231 2
                                    

Chương 3: Tốt nhất không có việc gì, cô đừng tới tìm tôi (hơi hơi H)

Edit: Táo | Beta: Mướp

"Thì sao, anh vẫn phải thực hiện theo hợp đồng." Khúc Úy bình tĩnh trả lời.

Thẩm Dung Dữ thiếu chút nữa bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm bật cười.

Không bao lâu, thợ sửa chữa đã đến nơi xảy ra sự cố.

Hai mươi phút sau, Khúc Úy và Thẩm Dung Dữ cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài thang máy

Thực ra Thẩm Dung Dữ chỉ đi ra ngoài mua chút đồ, nhưng với bộ dạng trước mặt, anh không thể bước ra cửa vì thế quay đầu trở về thang máy.

Khúc Úy lấy điện thoại ra xem giờ.

Đã muộn, không thể chậm trễ.

Cô bất chấp thay đồ, nhanh chân chạy đến trạm tàu điện ngầm.

——

Đến công ty đã 10 giờ.

Quản lý hành chính nhân sự Lý Bích Châu đã xị mặt đứng ở cửa, như thể đã đợi cô từ rất lâu.

Khúc Úy làm nhân viên hành chính ở cái công ty gia đình bé xíu này, còn Lý Bích Châu vừa là quản lý nhân sự cũng là vợ ông chủ.

Ông chủ và vợ ông chủ không biết phải nói thế nào, một lời cũng thể nói hết.

Bà chủ có lẽ đã đến tuổi mãn kinh nên cực kỳ khắc nghiệt với người khác, còn ông chủ thì đánh bài đã thành thói, thân là chủ, Khúc Úy làm ở đây một tháng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi ông ta đâu.

Lý Bích Châu nhìn Khúc Úy tới muộn còn thong thả thế, mới đanh giọng nói: "Hay, cô còn biết tới làm à!"

Khúc Úy hơi gật đầu: "Thật ngại quá, sáng nay có chuyện ngoài ý muốn".

Trên đường tới đây, cô rõ ràng đã gọi điện thoại giải thích tình huống, nhưng không ngờ vẫn không thể tránh khỏi sự châm chọc thường lệ.

Lý Bích Châu khoanh tay, khuôn mặt đã không còn trẻ cười đến khó nhìn: "Không liên quan, sổ tay nhân viên cô cũng đã đọc rồi, đến trễ một giờ thì bị trừ lương, à đúng rồi, tôi còn phải nhắc nhở cô một chuyện, thời gian thử việc không còn nhiều, đi làm trễ tôi không quên ghi lại, hy vọng lần tới cô biểu hiện tốt hơn".

Nói xong, bà ta dẫm chân thật mạnh, cao ngạo xoay người rời đi.

Từ trong túi quần, Khúc Úy móc ra tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, sau đó vào vị trí làm việc mở máy tính lên.

Cách bàn làm việc không xa, Khương Ý Hàm nhỏ giọng nói: "Chà chà, trừ một ngày tiền lương, Lý ma ma ngày càng bức ép, không bằng cô đừng tới còn hơn."

Khúc Úy bình thản nói: "Chỉ sợ không tới thì tôi sẽ không bao giờ phải tới nữa".

Khương Ý Hàm không nhịn được che miệng cười rộ lên, sau đó thần thần bí bí nói: "Không tới cũng không có gì tiếc, sáng nay mới có ba người từ chức, tôi cảm thấy công ty chúng ta thực sự sắp đóng cửa tới nơi rồi."

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ