Chương 14

10.7K 129 2
                                    

Chương 14: Ghen tuông (H+)

Edit: Mướp

Rất nhanh sau đó Khúc Úy mới hiểu được câu nói của Chung Cảnh: "Anh ấy làm việc không biết ngày đêm, vô cùng điên cuồng." là như thế nào.

Chung Từ thật sự là một người cuồng công việc, bận đến mức cơm cũng không ăn, chỉ uống cà phê để tỉnh táo làm việc.

Thứ bảy, Khúc Úy tăng ca cùng với Chung Từ, khi cô pha ly cà phê thứ bảy giúp Chung Từ cũng là lúc hoàng hôn dần bị màn đêm nuốt chửng, Chung Từ gõ nốt dòng code cuối cùng.

Sau khi hoàn thành công việc, bản thân Chung Từ thở phào nhẹ nhõm, anh cầm ly cà phê đang bốc khói nhìn vào mắt Khúc Úy: "Cảm ơn em đã vất vả rồi."

Khúc Úy lắc đầu: "Công việc xong chưa?"

"Ừm, tạm hời xong rồi." Khúc Úy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Lát nữa em định đi đâu không?"

"Hôm nay em phải đến hát ở quán bar."

Đây là câu trả lời mà Chung Từ đã dự liệu được.

"Anh sẽ đưa em đến đó." Chung Từ tắt máy tính.

"Anh đừng bận tâm, em tự đến đó bằng tàu điện ngầm được."

Khúc Úy không thích làm phiền người khác.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng muốn làm phiền ai, dần dà điều đó trở thành thói quen.

"Không sao đâu," Chung Từ khẽ mỉm cười, "Vừa hay anh cũng muốn đến đó ngồi một lát."

Cứ như vậy Khúc Úy không thể từ chối được nữa.

Trên đường đi có hơi yên tĩnh.

Chung Từ và Thẩm Dung Dữ là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau, khi ở cùng Thẩm Dung Dữ, dù cho Khúc Úy có không nói chuyện cũng không thể bình tĩnh được, cô sẽ không biết được giây tiếp theo Thẩm Dung Dữ sẽ làm gì.

Ngược lại, ở cạnh Chung Từ, khi ở bên anh cả người Khúc Úy sẽ trở nên tĩnh lặng.

"Thật ra đó không phải lần đầu anh đến Cheese." Chung Từ cầm vô lăng đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Khúc Úy không hiểu ý anh.

Chung Từ nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh mỉm cười dịu dàng: "Ý anh là lần mượn guitar đó không phải lần đầu, tuy rằng bình thường bộn bề công việc nhưng nếu có thời gian rảnh anh đều đến Cheese nghe em hát."

Khúc Úy hơi ngạc nhiên, đáng tiếc là cô chưa bao giờ để ý đến khách trong quán nên đành xin lỗi: "Xin lỗi, em không để ý lắm."

"Vậy từ nay về sau có thể để ý đến anh một chút." Chung Từ chậm rãi nói.

Giọng nói của anh ôn hòa trầm thấp, giống như giai điệu đàn cello đang chầm chậm trôi.

Khúc Úy: "..."

Cô mơ hồ cảm thấy câu nói này có ý nghĩa khác nhưng sợ mình suy nghĩ quá nhiều nên cô im lặng.

Chung Từ cũng không nói nữa.

Cuối quần, quán bar Cheese vẫn náo nhiệt như cũ cực kỳ, Khúc Úy hát mấy bài liên tiếp xong ngồi ở quầy bar uống với Chung Từ.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ