Chương 39

6.5K 51 2
                                    

Chương 39

Editor: Mướp

Mưa tạnh, ổ gà trên đường đọng đầy nước.

Chiếc Land Rover trắng đậu trước khu dân cư, Thẩm Dung Dữ ngồi ở ghế lái hút thuốc, mặt đất ẩm ướt vương đầy tàn thuốc, gió đêm mùa thu lùa qua cửa sổ lạnh thấu xương.

Đêm dường như dài vô tận, Thẩm Dung Dữ im lặng ngồi trong xe hút hết điếu này đến điếu khác.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng thấy ánh đèn xe chiếu sáng, Thẩm Dung Dữ đột nhiên tỉnh táo, phút chốc nghiêng người nhìn chằm chằm vào chiếc xe.

Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng khu nhà, Thẩm Dung Dữ nhìn thấy người anh muốn gặp cùng với...người anh không muốn gặp, anh hơi nheo mắt, dập điếu thuốc rồi nhìn vào đồng hồ, 22:54.

Anh kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, bước ra khỏi xe, kiêu ngạo đi đến trước mặt Khúc Úy và Chung Từ.

"Anh Chung, lại gặp nữa rồi."

Chung Từ nhìn Thẩm Dung Dữ nhẹ gật đầu, ánh mắt luôn luôn ấm áp lúc này ẩn giấu một chút sắc bén.

Đã mấy ngày rồi Khúc Úy chưa gặp thẩm Dung Dữ, mấy ngày nay ngay cả nhắn tin bọn họ cũng không gửi một tin nào, không ngờ hôm nay anh đột nhiên lại xuất hiện. Cô nhìn người đàn ông mặc lễ phục, lúc này cô thực sự không còn sức lực để đối mặt với mâu thuẫn giữa hai người.

Khúc Úy trả lại áo khoác cho Chung Từ, "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Ý định ban đầu của cô là mong Chung Từ có thể nhanh chóng rời đi, tránh cho việc xung đột tiếp tục leo thang.

Dù sao thì với tính tình đó của Thẩm Dung Dữ...

Tuy nhiên, Chung Từ còn chưa kịp nhận lại áo thì một bàn tay khác đã tóm lấy lấy chiếc áo khoác đen trước.

Thẩm Dung Dữ nắm áo trong tay, nhìn Chung Từ một lúc, nụ cười có vẻ chân thành nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng thù địch, nói: "Anh Chung chiếu cố người khác như vậy đừng để bản thân bị cảm lạnh."

Chung từ khẽ nhíu mày, vừa muốn giơ tay lấy áo thì lại thấy Thẩm Dung Dữ nhẹ buông tay, chiếc áo đen thoáng chốc rơi thẳng xuống đất, phía dưới là một vũng nước đọng, chiếc áo rơi xuống trong nháy mắt nước văng lên tung tóe.

Khúc Úy vô thức "Ối" một tiếng, ngồi xuống định nhặt áo lên nhưng cùng lúc đó Thẩm Dung Dữ nắm chặt lấy cổ tay cô.

Anh nhìn không chớp mắt, cười khinh miệt: "Ngại quá, trượt tay."

Chung Từ nghe vậy chỉ cười nhẹ, tựa như đang cười nhạo Thẩm Dung Dữ ngây thơ. Hắn không nói chuyện lại với anh cũng không thèm quan tâm đến chiếc áo rơi trên mặt đất, ngược lại nhìn chăm chú vào Khúc Úy nói: "Nếu có gì cần giúp thì cứ tới tìm anh."

Nói xong hắn quay người rời đi, dáng vẻ không coi ai ra gì, như thể Thẩm Dung Dữ không hề tồn tại.

"Không cần." Thẩm Dung Dữ có chút tức giận, đứng tại chỗ lớn tiếng ngắt lời: "Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh Chung làm như vậy tựa như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ