Chương 19

8.7K 75 2
                                    


Chương 19: Du lịch mùa thu 1

Edit: Mướp

Cuối tuần là ngày mà Khúc Úy đi Đình An.

Sáng sớm, Thẩm Dung Dữ nhìn Khúc Úy đeo túi và chuẩn bị ra ngoài, anh uể oải dựa vào tường trước cửa ra vào: "Thật sự không cần anh đưa đi à?"

"Không cần." Khúc Úy ngồi xổm trước cửa để cột lại dây giày converse, không thèm nhìn nét mặt của anh.

Thẩm Dung Dữ vẫn cười, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt lại có chút giễu cợt: "Sao, em thấy xấu hổ vì anh à?"

Nghe giọng điệu này của anh, động tác trên tay Khúc Úy dừng lại.

Mấy ngày trước cô vừa mới nói với Chung Cảnh rằng Thẩm Dung Dữ là chủ nhà của cô, nếu bây giờ cô kêu anh đưa đến công ty một cách công khai, rồi cả chuyện Thẩm Dung Dữ hình như không biết người đàn ông trong quán bar hôm đó là ông chủ của cô, với cái tính tình cáu kỉnh hẹp hòi của người đàn ông này thì Khúc Úy không muốn tự kiếm phiền phức cho bản thân mình.

Dây giày trắng tinh được cô thắt thành một cái nơ xinh đẹp, sau đó cô thản nhiên nói: "Hôm nay anh cũng muốn ra ngoài mà nên không cần quan tâm đến em đâu."

Thẩm Dung dữ nói thứ sáu hàng tuần anh đều về nhà ăn cơm, vì vậy ngày này cô thường không thấy anh ở nhà.

Thẩm Dung Dữ vừa nghĩ tới hôm nay phải về biệt thự nhà họ Thẩm thì ý cười trên mặt nhạt đi một chút, cuối cùng không nói thêm gì khác mà chỉ dặn dò cô: "Vậy em nhớ chú ý an toàn."

Khúc Úy gật đầu, đeo balo vào rồi đi ra cửa.

Thời tiết buổi sáng đã có chút se se lạnh của mùa thu, bầu trời trong xanh, mây trôi hững hờ.

Thời tiết như vậy giống như khiến tâm tình của con người cũng trở nên rõ ràng hơn.

Thời gian tập trung là 8h30 sáng, lúc Khúc Úy đến những người khác cũng đã đến gần đủ rồi.

Tất cả mọi người trong công ty, ngoại trừ Chung Cảnh ra cũng chỉ có một mình cô là nữ, cô không đặc biệt thân thiết với ai nên thản nhiên ngồi ở hàng ghế đầu trên xe, bên cạnh là một cậu bé ở bộ phận kiểm tra, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ với cô một cái rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

Khúc Úy không phải người nói nhiều nên yên lặng như thế này khiến cô rất thoải mái.

8 giờ 40 phút, người cuối cùng đến muộn cũng lên xe, Chung Cảnh đếm số người rồi thông báo với tài xế có thể xuất phát.

Xe buýt vững vàng lăn bánh đến địa điểm cần đến.

Khúc Úy dựa vào cửa sổ, ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, cô nheo mắt nhìn khung cảnh đường phố hai bên đang lùi dần, mí mắt dần nặng trĩu.

Xe chạy được khoảng mười phút, Khúc Úy vừa định nhắm mắt ngủ một chút thì đột nhiên có người vỗ vào cô từ phía sau, Khúc Úy quay đầu lại nhìn thấy Chung Cảnh từ phía sau đi tới, cô ấy khẽ cau mày, sắc mặt tái nhợt.

"Khúc Úy, tôi bị say xe, cô có thể đổi chỗ ngồi với tôi không?" Cô ấy nói.

Khúc Úy nhìn về phía sau, ghế của Chung Cảnh kế bên Chung Từ.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ