Chương 25

7.6K 84 2
                                    

Chương 25: Giải vây

Edit: Mướp

Sáng sớm hôm sau, Khúc Úy bất ngờ gặp Thẩm Dung Dữ trong thang máy.

Thẩm Dung Dữ đứng thẳng trước cửa thang máy, anh đứng đó sừng sững như một ngọn núi, chiều cao đủ để đè bẹp quần chúng đang đứng bên ngoài thang máy.

Chỉ là khi nhìn thấy cô anh cũng không có biểu cảm đặc biệt nào khác, tựa như không hề nhìn thấy cô. Thấy Thẩm Dung Dữ như thế này, tất nhiên Khúc Úy cũng không mặt dày mà mở miệng nói chuyện với anh.

Bầu không khí im lặng có hơi lúng túng.

Buổi sáng là giờ cao điểm, thang máy mãi không đi xuống tầng, điện thoại của Khúc Úy chợt vang lên.

Là một số lạ gọi tới.

Khúc Úy nhấc lên nghe, bên kia đối phương dùng giọng điệu máy móc chuẩn mực hỏi: "Đây có phải số điện thoại của cô Khúc Úy không ạ?"

"Đúng vậy, xin hỏi cô là?" Khúc Úy vô thức nhìn Thẩm Dung Dữ một cái, sau đó đi đến một góc giảm âm lượng xuống nói chuyện.

"Xin chào cô Khúc, đây là quầy lễ tân của khách sạn Era, một người đàn ông tên Khúc Gia cho tôi số liên lạc của cô, vì anh Khúc ở chỗ chúng tôi nợ một tuần tiền phòng rồi và anh ấy yêu cầu tôi liên hệ với cô để thanh toán tiền phòng thay anh ấy."

Khúc Úy nghe xong những gì lễ tân nói, cảm thấy cực kỳ tức giận, Khúc Gia coi cô là cái cây ATM di động đấy à? Là loại cung cấp vô tận dùng mãi không hết?

"Đây là chuyện của anh ta, anh ta thiếu nợ tiền phòng thì mấy người cứ báo cảnh sát xử lý, và nhờ cô nói với anh ta là tôi sẽ không đi." Khúc Úy lạnh lùng trả lời, sau đó dứt khoát cúp điện thoại.

Cô thực sự chán ngấy việc đi sau lưng trả nợ cho Khúc Gia rồi.

Cúp điện thoại xong thì thang máy vừa dừng, buổi sáng có rất nhiều người đi làm, sảnh chờ cũng đã cực kỳ chật chội, Thẩm Dung Dữ lên thang máy trước, khi Khúc Úy bước vào thì thang báo quá tải.

Khúc Úy liếc nhìn Thẩm Dung Dữ một cái, ý nghĩa ẩn giấu trong ánh mắt đó có lẽ là anh không đi làm thì nhường tôi đi, tôi đang gấp, nhưng anh vẫn mảy may đứng đó như không hề phát hiện.

Trong thang máy đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn: "Người cuối cùng có thể ra ngoài được không, đừng làm tất cả mọi người mất thời gian nữa."

Những người khác nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy!"

Nhìn cảnh tượng này, Khúc Úy chỉ có thể hậm hực bước ra khỏi thang máy, trước khi thang đóng cửa, cô oán hận nhìn Thẩm Dung Dữ nhưng anh vẫn không chớp mắt như cũ.

Trong lúc chờ thang máy tiếp theo, điện thoại lại vang lên, Khúc Úy dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra được người gọi chắc chắn là Trần Phương Du.

Khúc Gia giỏi nhất là dùng Trần Phương Du làm vũ khí.

Nhìn thoáng qua tên người gọi, quả nhiên, để phòng ngừa bà ấy một khóc hai nháo, Khúc Úy dứt khoát cúp máy luôn.

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ