Chương 36

5.8K 49 0
                                    

Chương 36: Tiến thoái lưỡng nan

Editor: Mướp

Gần đây, cuối tuần nào Khúc Úy cũng ở tại nhà của Thẩm Dung Dữ.

Tối chủ nhật, khi Khúc Úy đang ngồi trên giường xem TV thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô vừa nhấc máy lên thì nghe thấy giọng điệu lo lắng của Trần Phương Du ở đầu dây bên kia hỏi cô gần đây có gặp Khúc Gia không, bà ấy nói đã hai ngày rồi bà chưa liên lạc được với anh ta.

Khúc Úy giật mình khi nghe Trần Phương Du hỏi, quả thực đã lâu lắm rồi không thấy tin tức gì của Khúc Gia, lần cuối cô gặp anh ta là hồi ở đồn cảnh sát.

Thế là Khúc Úy không còn cách nào khác ngoài việc ăn ngay nói thật, cô nói với Trần Phương Du rằng gần đây không có liên lạc với Khúc Gia.

Trần Phương Du nghe xong vô cùng lo lắng nhưng bà đang ở ngoài quê không thể làm gì hơn chỉ có thể tiếp tục nhờ Khúc Úy tìm cách.

Khúc Úy thuận miệng đồng ý.

Sau khi nói chuyện với Trần Phương Du xong, Khúc Úy thử gọi vào số của Khúc Gia nhưng không liên lạc được.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mở lịch sử cuộc gọi lên, tìm số lúc trước Cận Dĩnh đã gọi để gọi thử nhưng cũng không được.

...

Khúc Úy cầm di động có hơi xuất thần, không biết vì sao trong lòng lại có dự cảm không tốt.

Thẩm Dung Dữ tắm rửa xong đi ra thì trông thấy Khúc Úy đang ngẩn người ngồi trên sàn nhà, anh ấm áp đi đến bên cô, xoa tóc nói: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Khúc Gia có liên lạc với anh không?"

Thẩm Dung Dữ dùng khăn tắm lau sạch nước trên người, thuận miệng trả lời: "Không, từ lần đánh nhau với anh ta xong thì cũng không thấy anh ta tìm anh nữa, anh trai của em hiếm lắm mới thấy có khí phách như vậy, anh tưởng anh ta sẽ đến tìm anh đòi tiền nữa đấy."

Khúc Úy trầm ngâm gật đầu, đúng vậy, đàng hoàng không phải cái nết của Khúc Gia, cho nên cô mới thấy kỳ lạ, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, Khúc Gia thì liên quan gì tới cô, anh ta không tới làm phiền cô nên tạ ơn trời đất mới đúng.

Thẩm Dung Dữ nhíu mày: "Có chuyện gì à?"

"Mẹ em gọi điện bảo không liên lạc được với Khúc Gia nên vô cùng lo lắng, em gọi thử vào số của anh ta với Cận Dĩnh thì đều trong trạng thái tắt máy nên em cũng hết cách rồi."

Thẩm Dung Dữ thờ ơ: "Một người trưởng thành như anh ta thì có thể xảy ra chuyện gì được, em không cần lo lắng cho anh ta đâu."

Khúc Úy bĩu môi: "Chẳng bằng em lo cho bản thân mình còn hơn là lo cho anh ta."

——

Ngày hôm sau.

Vào thứ hai, ở công ty có rất nhiều việc, sáng sớm Khúc Úy giúp Chung Từ sắp xếp tài liệu cuộc họp thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Là số điện thoại cố định xa lạ.

Đôi mắt của Khúc Úy dán chặt vào màn hình máy tính, viết xong một đoạn mới ấn nút trả lời, chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: "Xin chào, đây là sở cảnh sát quận Hải Tây, xin hỏi cô là Khúc Úy đúng không ạ?"

[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ