Phác Trưng Chi nhìn thấy Lạp Lệ Sa cau mày, ngượng ngùng nói:"Không biết Vương Gia đến đây nên không chuẩn bị trà tốt, xin Vương Gia đừng ghét bỏ."
Lạp Lệ Sa không thể nói thẳng rằng trà của Phác phủ rất tệ, đành phải dùng nắp trà gạt đi lớp bọt, thổi nguội uống một hớp:
"Không có chuyện gì, Bản vương biết nhạc phụ thanh liêm, quý phủ không có trà ngon cũng là chuyện đương nhiên, Bản vương không trách hờn."
"Đa tạ Vương gia hiểu cho hạ thần."
Lạp Lệ Sa đưa tay chỉ những món lễ vật trong đại sảnh nói:
"Đây là tiểu tế mang đến một ít lễ vật tuy không đáng giá là bao, xin nhạc phụ nhất định phải nhận."
Phác Trưng Chi nhìn thấy lễ vật bên ngoài được đóng gói tinh xảo liền biết bên trong giá trị không nhỏ, cười toe tét, miệng không ngừng khách sáo nói:
"Vương Gia thật là có tâm."
Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút tâm trạng gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau Phác Trưng Chi lại hỏi:
"Không biết Vương Gia đối với những chuyện xảy ra trong triều gần đây thấy thế nào?"
Từ khi Phác Thái Anh gả cho Lạp Lệ Sa, Phác Trưng Chi liền tự nhận là hắn sẽ đứng về phe Lạp Lệ Sa, vì thế quan tâm so với trước kia nhiều hơn. Nhưng mà hắn không biết luận việc triều đình phân tranh, hắn muốn tham dự vào còn chưa đủ tư cách. Lạp Lệ Sa nghe hắn muốn cùng nàng nghị luận chuyện chính sự không khỏi nhíu mày, nếu Hoàng đế không đột nhiên tứ hôn cho nàng, bố cục triều đình làm sao sẽ phát sinh thay đổi, nếu không phải nàng có một nhạc gia tam phẩm, những đại thần kia làm sao ồ ạt nghiêng về phía Hoàng huynh của nàng. May mà nàng không có tâm tư tranh hùng xưng bá, nên không thèm quan tâm đến những thay đổi này, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt toàn bộ Vương phủ là được rồi.
Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Phác Trưng Chi đàm luận chuyện quốc gia đại sự, liền từ chối:
"Hôm nay là ngày Thái Anh lại mặt, cần gì phải đàm luận những chuyện phiền lòng, nhạc phụ tạm thời đừng nhắc đến. Cùng Bản vương nói chuyện Thái Anh có được không?"
Phác Trưng Chi lập tức đồng ý, bất quá hắn cũng không biết chuyện gì của Phác Thái Anh để mà nói cho nên không biết nên nói điều gì. Lạp Lệ Sa muốn biết nhưng Phác Trưng Chi lại không biết, Phác Trưng Chi muốn đàm luận chuyện triều đình, Lạp Lệ Sa lại không muốn tán gẫu, căn bản hai người nói chuyện không có hợp, hai người cứ như thế câu được câu không mà trò chuyện, thời gian rất nhanh lại trôi đi.
Vốn tân nương lại mặt, có thể ở lại nhà mẹ đẻ một quãng thời gian, thế nhưng Vương Gia cũng theo về nên không thể để đường đường là một Vương Gia lại nghỉ lại nhà quan đại thần, vì thế Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa chỉ ở Phác phủ chơi đến đêm rồi trở về Vương phủ.
Thật lo lắng khi màn đêm xuống, mà nó lại đến nhanh như vậy. Không cho người ta cơ hội, chớp mắt đã hoàng hôn. Lạp Lệ Sa hiện tại chỉ muốn tức giận hỏi trời cao: Tại sao ông lại mau tối như vậy? Mấy canh giờ trước chẳng phải vừa mới tối xong đó sao? Nàng đều chưa tìm được lý do nào để tránh việc ngủ chung thì trời đã tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] VƯƠNG GIA, ĐI THONG THẢ 《Cover》
FanfictionTác giả: Dịch Lâm An. Thể loại: BHTT, Tình hữu độc chung, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Nữ nữ sinh tử, HE. Độ dài: 111 chương.(Hoàn) Note: Thích xem cổ trang tiện tay nên cover cho ai thích thì xem cùng.