Chương 43: Ngắm Mưa.

143 14 0
                                    


Thời điểm tỉnh dậy trong phòng vẫn một mảng âm u khiến người ta tưởng vẫn còn đêm, bên cạnh đã không còn hơi ấm người, nhắc nhở nàng trời đã không còn sớm.

Phác Thái Anh sững sờ nhìn nóc giường, trong đầu một mảnh trống không. Như những buổi sáng thường ngày khác, giường chiếu đã không còn hơi ấm của Lạp Lệ Sa, tuy vậy trong không khí vẫn là mùi hương quen thuộc như trước. Phác Thái Anh vô số lần tỉnh lại mà không có Lạp Lệ Sa bên cạnh, nhưng hôm nay lại có điều gì đó không giống nhau, có lẽ là vì hôm nay âm u, nàng mơ hồ cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt, lại không tìm được là đặc biệt chỗ nào.

Khả năng là tối hôm qua nằm mộng quá mức chân thực làm cho nàng không phân rõ được trước mắt là thật hay giả. Nàng chớp mắt cẩn thận trong đầu suy tư một phen, liền có thể tìm ra đáp án, đêm qua cảnh tượng đó tuy rất thật nhưng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nguyên nhân chính là mình không thể nào làm ra chuyện buông thả như vậy, còn nữa chính là Vương Gia ngủ rất nông làm sao có thể ngủ trầm như vậy, bình thường ban đêm chỉ cần một chút động tĩnh, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Huống chi mình cũng không nhẹ, lại nằm trên người ngài ấy, chỉ cần động một cái là ngài ấy liền thức giấc. Nếu như đêm qua không có những sơ hở này, có thể nàng thật sự đã cho rằng chuyện này đã xãy ra, ký ức mạnh mẽ tua đi tua lại, những cảnh tượng kia còn rõ ràng trước mắt.

Nhưng vì sao lại nằm mộng như vậy đây? Phác Thái Anh hướng về trong chăn hơi co lại không khỏi đỏ mặt. Lúc này nàng mới cảm giác trung y trước khi ngủ mới thay vì sao lại dính dính rất không thoải mái, duỗi tay mò áo mình ướt nhẹp một mảnh, tất cả đều là mồ hôi. Mùa xuân còn chưa qua, mùa hè đã muốn tới rồi sao?

Nàng thay đổi trung y, mặc vào áo khoác.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận bùm bùm tiếng mưa rơi. Khởi Tú từ bên ngoài mở cửa bưng nước nóng đi vào, Phác Thái Anh ánh mắt lướt qua bờ vai của nàng, thấy bầu trời bên ngoài âm u, nghi ngờ hỏi:

"Bên ngoài trời mưa sao?"

Khởi Tú cười đáp:

"Đúng, Vương phi! Đây chính là trận mưa đầu năm mới."

"Ừ!"

Phác Thái Anh ngồi vào trước gương trang điểm cầm lấy lược hỏi:

"Hiện tại là giờ nào?"

Khởi Tú vừa hướng về nàng đi tới, vừa đáp:

"Thưa Vương phi, ước chừng đã qua giờ mão!"

Phác Thái Anh nghiêng đầu:

"Muộn như vậy sao? Các ngươi sao không gọi ta rời giường?"

Khởi Tú tiếp nhận lược từ tay nàng nói rằng:

"Vương Gia trước khi rời đi cố ý căn dặn nô tỳ không nên quấy rầy Vương phi. Còn nói nô tỳ nhắc nhở Vương phi, ngày hôm nay có thể trời sẽ mưa, khí trời lúc ấm lúc hàn, Vương phi nhớ mặc thêm quần áo."

Phác Thái Anh nhớ tới giấc mộng tối hôm qua lại không khỏi đỏ mặt:

"Ta biết rồi!"

[ LICHAENG ] VƯƠNG GIA, ĐI THONG THẢ 《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ