Chương 94: Tắm.

246 19 0
                                    


Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chan hòa khắp căn phòng, hai người trên giường âu yếm ôm nhau ngủ, mà một người trong đó lông mi giật giật, cổ họng hừ một tiếng tiện đà lười biếng mở mắt ra tỉnh lại. Người đó nghiêng đầu híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời gay gắt chứng tỏ đã không còn sớm.

Lạp Lệ Sa chớp chớp mí mắt dày nặng, bàn tay xoa xoa mái tóc người con gái bên cạnh, đôi mắt cũng dần sáng lên, nhìn người trong ngực đang ngủ say, nàng nở nụ cười sủng nịnh. Tối hôm qua mình đã làm nàng mệt đến chết, Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán, cực khổ cho Vương phi bé nhỏ của ta rồi.

Lạp Lệ Sa đưa tay kéo chăn phủ thêm cho Phác Thái Anh. Tối hôm qua ngủ không bao lâu, nàng chập chờn chợt nhớ mình quên kéo chăn đắp cho cả hai, sợ Phác Thái Anh cảm lạnh nên cố ý ngồi dậy từ góc giường lôi ra cái chăn giúp hai người đắp kín rồi mới ngủ tiếp.

Lạp Lệ Sa cẩn thận nâng đầu Phác Thái Anh lên, lấy tay của mình ra, sau đó mau mắn đặt nàng ấy nằm xuống. Ở một bên quơ quơ cánh tay mỏi nhừ, chờ cơn tê dại qua đi nàng chống khuỷu tay nâng mình dậy, một tay khác giúp Phác Thái Anh gạt tóc đang che trước mặt sang một bên, nghiêng mình lẳng lặng nhìn Thái Anh điềm tĩnh ngủ say, khóe miệng không tự chủ trưng ra ý cười. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng, bên trong lặng lẽ đến cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh. Người yêu ở bên cạnh, thời gian cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua, nàng rất mong được như vậy cả đời.

Nhìn một lúc sau, Lạp Lệ Sa rốt cục không nhịn được đưa tay ấn ấn cãi mũi tinh xảo của nàng. Phác Thái Anh bị người ta nhiễu loạn giấc mộng cau mày mơ mơ màng màng giơ tay vỗ vỗ cái tay nào đó đang quấy rầy mình, sau đó tiếp tục ngủ.

Lạp Lệ Sa bị đánh cũng không quấy rối nàng nữa, cũng không có dự định đánh thức nàng sớm, nàng muốn ngủ thì cứ ngủ, thời gian này cũng không vội về kinh, kệ mấy lão già đó nháo mấy hôm đi.

Lạp Lệ Sa sờ sờ trên người cảm thấy mồ hôi dính dính, mà trên người Phác Thái Anh cũng y như nhau, Phác Thái Anh hiện tại vẫn chưa thức, nàng muốn trước đi tắm rửa một chút.

Đứng dậy khỏi giường là cảnh quần áo ném loạn bày ra trước mắt, Lạp Lệ Sa tìm y phục của mình mặc vào, thu dọn quần áo cho Phác Thái Anh, thấy nàng vẫn ngủ nên mở cửa đi ra ngoài.

Đi tới nhà bếp lạnh băng, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ thở dài, nàng nếu như lại đốt cháy nhà bếp, Phác Thái Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Lạp Lệ Sa đành gọi ám vệ để họ hỗ trợ nấu chậu nước nóng, chậu nước nóng này vừa vặn đủ hai người bọn họ tắm rửa.

Ám vệ tuân mệnh vì Lạp Lệ Sa an bài tất cả, sau đó liền rời đi. Lạp Lệ Sa múc nước nóng đổ vào thùng gỗ, một thùng rồi một thùng mang vào gian phòng bên cạnh phòng ngủ, điều chỉnh nhiệt độ sau đó mới trở về phòng ngủ.

Nàng bận bịu chuẩn bị những thứ này, ra ra vào vào trong phòng tuy rằng bước chân hết sức nhẹ nhàng nhưng gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, vậy mà Phác Thái Anh không hề có một điểm thức tỉnh. Lạp Lệ Sa vốn còn muốn cùng Phác Thái Anh tắm uyên ương mà Thái Anh vẫn không tỉnh lại, này cũng không tiện, cho nên quyết định chính mình trước tiên tắm đi đã, sau đó sẽ giúp Phác Thái Anh tắm, để Vương phi ngủ thêm một lát.

[ LICHAENG ] VƯƠNG GIA, ĐI THONG THẢ 《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ