Trầm Sơ Tình sắp xếp cho Lạp Lệ Sa một căn nhà cách đó không xa, từ cửa thôn đến nhà nàng khoảng một nén hương. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhau đến nơi này.Phác Thái Anh đứng ở ngoài sân có chút khó tin Vương Gia sẽ ở nơi như thế này.
Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, Trầm Sơ Tình không kịp chuẩn bị chỗ đàng hoàng cho Lạp Lệ Sa, hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ sẽ trụ ở đây lâu, vì thế ngôi nhà này có phần tơi tả, nguyên lai chủ nhân của nó dời vào trong kinh thành giao ngôi nhà lại cho trưởng thôn, mà Trầm Sơ Tình chính là tìm đến trưởng thôn rồi mua lại ngôi nhà này.
Mặt trời và gió thiêu đốt ván cửa đen ngời, do không chịu nổi thời gian tàn phá cứng ngắc nứt toác ra, chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào có lẽ ván cửa sẽ rơi xuống lộ ra những thanh gỗ ghép bên trong.
Những tấm ván gỗ củ kỹ chen chúc nhau giữa khe hở chật hẹp cũng không che được hết khung cảnh ngôi nhà, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Hai bên cửa viện dán đôi câu đối không biết đã từ năm nào, góc viền trường liên tróc ra, mặt trên tranh chữ vẫn còn, mà màu giấy đỏ từ lâu đã phai tàn trắng bệch. Nguyên bản kẻ đập cửa phải là màu vàng óng ánh nay mặt trên mọc đầy gỉ sắc làm cho nó mất đi vẻ uy nghiêm.
Không chỉ những thứ này, còn có tường ngói mọc đầy rêu xanh, ngoài sân mỗi một nơi không chỗ nào không hiện sự cũ nát, khỏi cần nói cảnh tượng khi vào nhà.
Phác Thái Anh không thể tưởng tượng nổi đưa tay chỉ cửa viện:
"Vương Gia ở nơi này?"
Lạp Lệ Sa gật đầu. Sau khi Trầm Sơ Tình mua lại cái nhà này, vốn định cho Hoán Sơn phái người lại đây dọn dẹp một phen và cũng phái mấy cái hạ nhân đến hầu hạ Lạp Lệ Sa, tuyệt không thể để cho Lạp Lệ Sa ở trong ngôi nhà cũ rách thế này được. Thế nhưng Lạp Lệ Sa từ chối thỉnh cầu của Trầm Sơ Tình, nàng đâu có yếu ớt như vậy, có chỗ nào mà không thể ở, đừng vì ở có mấy ngày mà hao tốn tiền bạc.
"Vào xem một chút đi!"
Lạp Lệ Sa đi phía trước đẩy cửa ra. Trục cửa lâu ngày thiếu tu sửa, bị ngoại lực đưa đẩy chuyển động phát sinh âm thanh nặng nề.
Trong sân cũng không có rách nát như Phác Thái Anh tưởng tượng, bên trong phòng ốc tuy rằng cổ xưa nhưng mỗi một góc đều được người quét tước sạch sẽ, trên đất một mảnh lá rụng cũng không có.
Phác Thái Anh đi vào trong sân, đưa tay chạm cây cột chống đỡ mái hiên, mặt trên không hề có một chút tro bụi. Ánh mắt đảo qua tường cửa sổ, nhìn thấy trong nhà một bàn đầy tấu chương, có cái còn đang mở ra để trên bàn. Tới gần thấy cạnh chiếc bàn là một cái ghế cũng đầy ấp tấu chương, bên cạnh bày ra xa một chồng tấu chương chỉnh tề, đại thể hẳn là đã thẩm duyệt qua. Trong nghiên mực hồng vẫn còn chưa khô cạn, bên cạnh bàn ngọn nến đã cháy chỉ còn một đoạn.
Tâm Vương Gia mặc dù thuộc về nàng nhưng con người nàng ấy là vì thiên hạ.
Phác Thái Anh trên mặt bất mãn chớp mắt, nàng chỉ vào khoảng sân sạch sẽ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] VƯƠNG GIA, ĐI THONG THẢ 《Cover》
FanfictionTác giả: Dịch Lâm An. Thể loại: BHTT, Tình hữu độc chung, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Nữ nữ sinh tử, HE. Độ dài: 111 chương.(Hoàn) Note: Thích xem cổ trang tiện tay nên cover cho ai thích thì xem cùng.