Chương 82: Nhân Sinh Không Có Gì Không Qua Được.

170 18 2
                                    


Phác Thái Anh tiều tụy, trên đầu búi tóc tùy tiện gộp vào nhau, cũng không có gài trâm, tóc mai ngổn ngang, có thể thấy được chủ nhân của nó không hề quan tâm đến nó. Hai mắt vô thần như giống như xác chết, cả người cũng gầy gò đi rất nhiều, chiếc cằm lúc trước còn có chút thịt thà nay bỗng nhọn hoắc, khuôn mặt tuy rằng vẫn nhu hòa nhưng khó có thể nhìn ra được cảm xúc. Vai gầy yếu, gió thổi lạnh dưới chân lảo đảo mấy phần. Này so với ngày thường chỉnh tề, ánh mắt lấp lánh thật khác nhau một trời một vực, giống như vừa chịu đả kích mạnh mẽ chuyện gì đó.

Bộ dáng này nếu như rơi vào trong mắt người trong thôn, bọn họ chắc sẽ làm ra một bài thơ về oán phụ, nhưng Hứa đại nương cũng không hiểu văn chương cái gì gọi là liễu rũ trong gió.

Bà bị dáng vẻ của Phác Thái Anh dọa đến giật mình:

"A Anh a, con là làm sao?"

Mới mấy ngày không gặp đã biến thành bộ dáng này, bà không còn nhận ra nàng nữa.

"Con không có chuyện gì."

Phác Thái Anh vịn cửa trả lời câu hỏi của Hứa Đại Nương, vất vả lắc đầu:

"Hứa đại nương tìm đến con có chuyện gì không?"

Hứa đại nương thân thiết:

"Ta mấy ngày nay không có nhìn thấy con, nghĩ con xảy ra chuyện rồi."

"Mấy ngày rồi sao?"

Phác Thái Anh dại ra nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút lại nhìn Hứa đại nương hỏi:

"Là mấy ngày rồi?"

Hứa đại nương suy nghĩ:

"Hình như cũng qua hai, ba ngày rồi."

Phác Thái Anh nhốt mình trong phòng, không ăn không uống nghĩ đến chuyện ngày đó. Mệt thì nhắm mắt lại ngủ, nghĩ đến cơn đau sẽ khóc, tất cả dĩ vãng ngọt ngào biến thành lưỡi dao sắc cắn xé trái tim của nàng, mỗi khi nhớ đến nước mắt sẽ không ngừng chảy xuống, mãi đến khi nước mắt cạn kiệt mới thôi.

Không nghĩ mới đó mà thời gian qua mau vậy. Nàng ở trong phòng không biết ngày đêm, không biết trắng đen, bất luận bên ngoài phát sinh cái gì cũng không biết, cũng giống như Vương Gia lừa dối nàng lâu như vậy mà nàng không hề hay biết.

Phác Thái Anh âm thầm thở dài:

"Con mấy ngày nay thân thể mệt mỏi, đi ra ngoài cũng ngại, cảm tạ Hứa đại nương quan tâm."

Hứa đại nương lo lắng:

"Có phải là sinh bệnh? Có muốn mời đại phu trong thôn đến xem mạch cho con hay không?"

"Không cần, con không có bệnh." Phác Thái Anh từ chối.

Hứa đại nương cho rằng nàng được nuông chiều từ bé, nhất định là do không yên lòng y thuật của đại phu vùng quê nghèo:

"Con nếu là không tin y thuật đại phu ở đây, ta nói với Hứa bá bá mời đại phu kinh thành đến?"

Phác Thái Anh khuyên giải:

"Đại nương, con thật sự không có chuyện gì, người yên tâm."

"Vậy con bị làm sao thế này?"

[ LICHAENG ] VƯƠNG GIA, ĐI THONG THẢ 《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ