2

298 24 1
                                    

Không kể thì cũng chẳng ai biết, Trình Tiểu Thời đương nhiên đã trằn trọc cả đêm qua. Cứ nghĩ đến chuyện lưu ban thêm một năm, hắn lại cảm thấy thao thức và nản lòng vô cùng.

Nhưng nản thế nào được, học phí cho một năm thật sự không thể đùa. Công việc bán thời gian đã cho hắn một khoảng lương vừa đủ để chi trả cả tiền học và tiền tiêu xài cho nhu cầu thiết yếu, chỉ riêng tiền thuê trọ là phải ghi nợ dài hơi.

Bác chủ nhà, chính là bố của Kiều Linh tốt bụng thương Trình Tiểu Thời vô cùng, một phần vì tính tình hắn thẳng thắn chất phác, phần còn lại có lẽ là hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Gia đình hắn đã thuê trọ nơi này được gần một thập kỉ, dĩ nhiên đối đãi với bác không khác gì người thân, ruột thịt, cứ như người cùng một nhà.

Bác định bụng sẽ cho hắn ở trọ miễn phí đến lúc hắn tốt nghiệp rồi thật sự tìm được công việc chính thức. Nhưng Trình Tiểu Thời đã từ chối. Hắn dõng dạc nói thế này:

"Giả sử người thuê trọ không phải cháu thì hẳn bác sẽ thu được một khoản tiền trọ kha khá, nhưng theo cách này thì bác lại mất trắng số tiền đó."

"Làm vậy cháu thấy áy náy lắm, mà bây giờ cháu cũng chưa thể làm ra tiền. Hay thế này, bác cho con nợ tiền thuê nhà đến hết cấp phổ thông, cháu sẽ đi làm kiếm tiền bù dần dần vào sau."

Sự chính trực của Trình Tiểu Thời tất nhiên làm kinh ngạc bác chủ trọ. Thời điểm đó trong mắt mọi người hắn chỉ là một cậu bé loi choi lóc chóc mười một tuổi, miệng còn hôi sữa, ấy vậy lại nói ra những lời chững chạc như vậy. Bác gật gù đồng ý rồi giao cho Trình Tiểu Thời một gian nhà nhỏ trong số những gian bác đã cho thuê. Nơi của hắn thật có nhỉnh hơn những chỗ khác. Nhà mới được thiết kế khá chỉnh chu, lại có lác đác vài món nội thất tặng kèm, có đầy đủ trang thiết bị, nhìn vào chắc chắn không ai biết đây là nhà trọ.

Trình Tiểu Thời thấy mình thật may mắn làm sao. Hắn còn không ngờ đến cơ mà, trong bụng còn chẳng mong đợi nhiều như vậy.

Nhà Kiều Linh cũng gần đây, chị thông qua bố mình mà biết hắn, gặp gỡ làm quen dần dà thân thiết như ruột thịt. Kiều Linh vài lần một tuần sẽ ghé sang nhà hắn thăm, có khi sẽ ở lại dùng bữa cùng Trình Tiểu Thời.

Nhìn chung, như vậy đã làm vơi đi nỗi cô đơn của hắn.

Những thứ tốt đẹp ấy dần tan biến khi hắn lại nghĩ đến hai chữ "lưu ban", Trình Tiểu Thời ngáp ngắn ngáp dài chán nản lết thân cuốc bộ đến trường. Hôm nay theo lẽ thường của ngày đầu tuần, hắn sẽ phải đến sớm hơn mọi khi mười lăm phút để sinh hoạt.

Cũng không có gì đáng nói, sinh hoạt với trường xong sẽ đến sinh hoạt với lớp. Hôm nay không khí có vẻ căng thẳng hơn, mấy đứa nghịch ngợm nhất còn im thin thít, chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Thầy chủ nhiệm đẩy kính, ho một cái rõ to, dõng dạc phát biểu:

"Tôi sẽ nêu lên một số điểm sáng và điểm tối trong học kì vừa qua."

"Về điểm sáng, lớp ta kì này vinh dự có một học sinh được nhận học bổng của trường."

Học bổng của trường, đối với tất cả học viên đều là một mục tiêu mà đại đa số muốn nhắm đến, là niềm vinh dự của người được nhận. Nghe bảo chỉ có năm phần mỗi học kỳ, đương nhiên dành cho năm người có thành tích tốt nhất.

Love Sign [Thời Quang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ