Hội xuân đã diễn ra từ sáng sớm tinh mơ khi các gian hàng đang tất bật chuẩn bị mở cửa đón khách. Khuôn viên trường được tô điểm với những dải ruy băng sắc màu và nhiều tấm áp phích, băng rôn bắt mắt quảng bá.
Những tiết mục văn nghệ sẽ diễn ra vào bảy giờ sáng không ngừng nghỉ cho đến hết mười hai tiết mục, phiếu bình chọn của khán giả sẽ được công bố vào lễ bế mạc. Bên cạnh đó, hội thao sẽ diễn ra tiếp nối với thể thức đấu loại trực tiếp cho đến khi chọn được đội vô địch. Bóng rổ và cầu lông sẽ diễn ra xen kẽ trong nhà đa năng cách sân khấu chính không xa.
Nhờ vậy, nhóm của Trình Tiểu Thời có một khoảng thời gian kha khá để chuẩn bị tinh thần. Nói thế không có nghĩa là thần kinh ai cũng căng như dây đàn, chẳng hạn như Lục Quang, cậu nhìn không có vẻ gì sắp bước vào một cuộc thi. Trình Tiểu Thời lại bồn chồn không thôi, hắn cứ tung hứng trái bóng cam mãi, nó xoáy vút lên cao rồi mạnh mẽ đáp xuống đôi bàn tay cứng cáp nọ.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang tìm một nơi lý tưởng ngồi xuống thưởng thức văn nghệ. Hắn rất nhiệt tình, hết mình cổ vũ nồng nhiệt, đặc biệt là khi tập thể lớp hắn biểu diễn. Lục Quang bên cạnh như một trạng thái đối lập hoàn toàn, bình thản không sôi nổi. Tuy nhiên, ít nhiều đều chăm chú vào những động tác điêu luyện của họ.
"Tôi đoán chắc năm ngoái cậu không hề tham gia hội xuân."
"Đúng đấy."
Trình Tiểu Thời nhìn thấy vẻ thích thú nhàn nhạt trên gương mặt cậu, khá khó nhận ra nhưng quả là có sự khác biệt. Hắn cười tươi, bảo rằng tuổi trẻ nên tận hưởng những khoảng khắc đáng nhớ thế này. Lục Quang không cãi hắn, căn bản rằng cậu cũng chẳng có luận điểm nào để bàn đến.
Những thứ này thú vị hơn hàng tấn công thức Toán Lý Hóa mà Lục Quang vùi đầu vào, đó là điều đầu tiên mà cậu nhận ra. Thứ hai, Lục Quang nhận ra bản thân không kị đám đông như cậu nghĩ.
Hay ít nhất là vì có tên to xác loi choi kia, Lục Quang cảm thấy an tâm hơn nhiều. Vì vậy cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Quỹ tiết kiệm của tôi cạn mất, không thể khao cậu hôm nay rồi."
"Thế thì tốt, dù sao tôi cũng không trả nổi."
Trình Tiểu Thời ủ rũ, dạo gần đây hắn nỗ lực hơn nhiều, thành ra số tiền kiếm được đủ để chi trả cả tiền thuê trọ, vì vậy mà con số nợ nần xem như dừng lại. Nhưng cái giá đánh đổi là một cuộc sống kinh tế eo hẹp hơn. Hắn vẫn chưa quen với nó, thành ra tháng vừa rồi gần như không dư dả đồng nào.
Trình Tiểu Thời bật cười, đúng là một tình huống hài hước. Họ ngồi đây và chẳng có gì, chỉ biết nhìn nhau mà thôi. Hắn quay sang thì thầm với Lục Quang, miệng cười toe toét.
"Nhất định lần tới, tôi sẽ khao cậu ăn sập khu này!"
"Bỏ đi."
Trình Tiểu Thời như vậy trông có chút buồn cười, Lục Quang mỉm nhẹ đôi môi của mình. Là một nụ cười nhạt hiếm thấy. Hắn đóng băng mất vài giây, dường như có một cú sốc lớn lắm.
Công nhận rằng, Lục Quang cười lên rất đẹp. Môi cậu mỏng thanh tao, đôi mắt có hồn phản chiếu ánh nắng ban mai. Trình Tiểu Thời đã nói như vậy, những gì hắn nhận được là sự phũ phàng quay đi của Lục Quang. Hắn cười trừ, đúng là cậu rất dễ ngại. Cậu yêu cầu hắn đừng bao giờ nói những điều kì hoặc như vậy, trong khi bản thân Trình Tiểu Thời lại không hề thấy chúng bất bình thường.