Bất đắc dĩ lắm Lục Quang mới phải chấp thuận lời đề nghị của Trình Tiểu Thời. Không gian nơi "đất khách quê người" thật sự làm cậu khó xử và không được tự nhiên. Vì vậy mà Lục Quang mới cự tuyệt việc này, nhưng vì tình thế ép buộc, vì an nguy bản thân nên vẫn khôn ngoan chấp nhận.
Trình Tiểu Thời bảo cậu cứ mặc xác mà đi ngủ, nhưng Lục Quang nhất quyết không chịu.
"Chỉ là nhịn tắm một ngày, có gì đâu? Trời cũng khuya, tắm rất dễ bệnh."
"Cậu cứ việc ngủ trước, kệ tôi."
Lục Quang dường như có nỗi ám ảnh với sự sạch sẽ. Trình Tiểu Thời thầm nghĩ, tên này kĩ lưỡng quá mức. Đã đành, hắn lục trong tủ quần áo một bồ đồ thun thoáng mát, chẳng qua là cho dễ chịu, mới dễ vào giấc được. Hắn thẩy chúng cho Lục Quang, phủi phủi cái tay:
"Được rồi, nhưng lát nữa đưa đây tôi sấy tóc, kẻo bệnh."
"Tôi tự làm được."
"Coi như phần công cậu dạy tôi! Đi mà!"
Trình Tiểu Thời khá tò mò về mái tóc trắng phau của Lục Quang. Thú thật, là lần đầu tiên có người như vậy. Hắn không thể nào biết được liệu sờ vào sẽ có cảm giác thế nào, kiểu tóc của Lục Quang sẽ ra sao khi ẩm nước rũ rượi? Tất cả những thắc mắc đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Lục Quang.
Sau cùng, không ngoài dự đoán, cậu ta không để Trình Tiểu Thời chạm vào dù chỉ một ngón tay. Dù biết rõ cậu ghét bị đụng chạm nhưng bên trong anh vẫn cảm thấy một chút thất vọng và hụt hẫng. Đã đành, Trình Tiểu Thời mang gối xuống nền đất nằm dài. Điều này thu hút ánh nhìn của Lục Quang.
"Sao không nằm nệm?"
"Nhường cậu, coi như trả công, vả lại tôi nằm đâu cũng ngủ như chết, không cần lo."
"Không"
Lục Quang nằng nặc nhất quyết bảo Trình Tiểu Thời nằm đệm cho bằng được, bằng không thì cậu cũng ngủ ra sàn, chiếc nệm nọ sẽ bỏ trống một cách đầy tiếc nuối. Hắn tranh luận không lại cậu, bèn thuận theo dòng nước mà trôi.
Lục Quang không nói ra lý do bản thân làm vậy nhưng Trình Tiểu Thời cũng đã đoán được vài phần. Có lẽ vì ngại đây là nhà của hắn, còn bản thân chỉ là kẻ ở nhờ, nhất định không được dành của tốt.
Bỗng nhiên Trình Tiểu Thời lại nghĩ vu vơ về Lục Quang. Có một câu hỏi mà hắn vẫn đôi khi trăn trở, rằng liệu Lục Quang có thật sự xem hắn là bạn không? Sau cùng cả hai quen nhau thông qua trách nhiệm và lợi ích, có thể nói chúng là thứ duy nhất ràng buộc được mối quan hệ. Trình Tiểu Thời có suy nghĩ này một phần bắt nguồn từ cách Lục Quang đối xử với hắn. Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định, bất kể khi nào Trình Tiểu Thời muốn lấn đến tìm hiểu, Lục Quang lại lắc đầu tránh đi. Như vậy không giống hai người bạn cho lắm.
Trình Tiểu Thời nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, hắn quyết định gác lại mọi chuyện để chìm sâu vào giấc ngủ. Bản thân Trình Tiểu Thời muốn kết bạn với Lục Quang vì hắn cảm thấy cậu rất tốt và tử tế, dù vậy nhưng nếu cậu không muốn, hắn cũng đành chấp nhận.