Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, sự hiện diện của kỳ thi giữa khóa đã bắt đầu mập mờ trong tâm trí của mọi người, tuy vậy vẫn chưa hề có ai bắt đầu lao lực ôn tập cả, chỉ ngoại trừ hai người. Nói là lao lực quả không chính xác vì họ trông rất bình thường, không có vẻ gì là căng thẳng hay đuối sức, điểm khác biệt duy nhất là việc đôi bạn ấy dường như có một khởi đầu sớm hơn tất thảy bạn học.
Câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ tại áp lực kéo điểm cho qua mức liệt của Trình Tiểu Thời. Nếu hắn không thể tốt nghiệp, công sức mấy năm trời đèn sách coi như bỏ uổng, hắn cũng chẳng thể kiếm được tiền trả nợ sớm, quả thật tai hại. Bởi vậy mới thấy rõ tầm quan trọng của việc học hành, cơ mà Trình Tiểu Thời lại nghĩ hắn không hề phù hợp với nó. Hắn tự nhận bản thân rất lề mề và chậm chạp trong việc học, đặc biệt là môn Toán. Trần đời hỏi hắn ghét nhất thứ gì, đó nhất định là Toán, trong toán có "oán".
Bù lại một điểm, hắn đối với việc vận động mà nói là một điểm mạnh độc nhất, khó ai sánh bằng. Trình Tiểu Thời không chỉ biết chơi bóng rổ, hắn còn là một tay vợt rất cừ mặc dù không luyện tập thường xuyên. Hắn đã tham gia hội thao của trường và đoạt được huy chương đồng ngay lần thi đầu tiên vào năm lớp mười. Hơn nữa, bóng chuyền cũng là điểm mạnh của hắn với thân hình săn chắc và cao lớn. Nhìn chung, chỉ cần là mấy môn động đến cơ bắp, Trình Tiểu Thời hứa hẹn sẽ làm rất tốt.
Nhận ra điểm yếu của bản thân không có nghĩa là bỏ cuộc mà là để nỗ lực hơn nữa. Trình Tiểu Thời đã chủ động nhờ Lục Quang tóm kiến thức và giao bài tập làm thêm, siêng năng bất chợt khiến cậu phải bất ngờ. Lục Quang tuy có chút không tin tưởng nhưng chuyện đó không quan trọng, hắn quyết định thế nào không liên can đến cậu, chỉ cần đáp ứng nguyện vọng của hắn, vậy là xong.
Giao diện là vậy, ấy mà hệ thống lại gặp trục trặc. Rõ ràng việc ngồi yên tại chỗ trong nhiều giờ liền để làm bài tập là một cực hình với Trình Tiểu Thời, dù đã trấn áp bản thân dữ dội nhưng tay chân hắn vẫn ngứa ran, khó chịu bứt rứt.
Và nói thế nào làm ngược lại thế ấy, mấy phút trước còn thấy Trình Tiểu Thời vò đầu bứt tóc bên cạnh, thoắt cái đã thấy hắn dịch chuyển xuống sân bóng mà tung tăng bay nhảy. Lục Quang thở dài, xem ra bản tính khó đổi, để yên như vậy có vẻ tốt hơn là để hắn tự cưỡng ép.
Trình Tiểu Thời mơ hồ, hắn chỉ nhận thức được việc bản thân vừa nhắm mắt lại, mở ra đã thấy mình dưới sân bóng lượn vài vòng. Sau đó thì cái vui chèn mất mấy dòng suy nghĩ ấy, mãi đến khi Lục Quang chất vấn hắn mới ngộ rõ.
"Tôi chỉ vừa nhắm mắt vì mỏi, mở ra đã thấy bản thân dưới sân rồi!"
Trình Tiểu Thời nửa giỡn nửa thật, lại chán nản gục đầu. Lục Quang bên cạnh không đáp lại, cũng không hề để tâm đến, trên tay đều đặn lật từng trang sách.
Chẳng hiểu vì thế lực siêu nhiên nào, đến Lục Quang hôm nay cũng thấy chán nản bất thường. Quyển sách trên tay cậu cũng không còn bao nhiêu sức hút, cứ như một vật vô tri đại loại là một hòn đá. Cậu gấp nó lại cất sang một bên, ánh mất hướng vô định về phương xa xăm nơi bầu trời xanh ngắt.
Ấy vậy mà Trình Tiểu Thời lại tình cờ lọt vào khung hình của Lục Quang, khiến cậu không thể không liếc lấy một cái. Hắn ta thiếp đi rồi, tấm lưng cong nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn, hai tay hắn vòng đan vào nhau tạo thành một chiếc gối nhỏ để gương mặt mình gác lên ngủ ngon lành. Mái tóc hắn rối bù, nút thắt sau gáy đã bị lỏng khiến một phần đuôi rũ xuống vắt lên cái cổ cao thanh thoát. Đôi mắt Trình Tiểu Thời đương nhiên nhắm nghiền, xem bộ đã rất mệt mỏi. Lục Quang trong vô thức đã nhìn chằm chằm vào một tiêu cự.
Trình Tiểu Thời cứ như có sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể rời mắt, nhưng Lục Quang không biết điều này. Cậu chống cằm nhìn sang, trong đầu nghĩ vu vơ vớ vẩn vài điều. Hắn ta thường tình tăng động, xông xáo, máu lửa bấy nhiêu, lúc say giấc lại trông ngoan hơn hẳn, có lẽ là do hiệu ứng đối nghịch đã đánh lừa Lục Quang đôi chút. Vô hình chung, Lục Quang lại liên tưởng đến một chú cún đen. Hình ảnh trong tâm trí cậu mập mờ, cũng không rõ nó là giống gì. Đại khái, thân hình nó cao ráo, mõm ngắn hay cong lên cười như Shiba, lông mày tô điểm bằng hai đốm lông vàng, đuôi xù,...
Thi thoảng lại có những hình dung lung tung như thế, Lục Quang đây là không hiểu nổi bản thân mình. Cậu mệt mỏi thở dài một hơi, vươn mình nằm dài trên bàn. Lúc này cậu mới nhận ra rằng Trình Tiểu Thời chiếm chỗ quá mức, có lẽ đã vô tình lấn sang cả phần bàn của Lục Quang. Cậu có chút khó chịu, định bụng sẽ lay hắn dậy yêu cầu quyền lợi, đương nhiên là vì cậu không đủ sức để đẩy hắn đi, nhưng đến lúc làm lại chần chừ.
Bỗng dưng Lục Quang không còn muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ cỏn con này, có lẽ vì đối phương là Trình Tiểu Thời. Nếu là một ai khác, họ đã không có cơ hội làm điều này ngay từ ban đầu.
Lục Quang thấy cảm thông đôi chút với Trình Tiểu Thời, không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon lành của hắn. Một người mệt mỏi đang nghỉ ngơi, nhân từ nhất chính là đừng quấy rầy họ.
Vậy đấy, Lục Quang không nghĩ đây là hi sinh hay là cho đi hoặc một ý nghĩa gì đó trịch thượng. Chỉ đơn giản nội tâm cậu muốn thế, thì Lục Quang sẽ làm thế. Lục Quang sống lý trí, sống khắc kỷ, nhưng những điều bé nhỏ này có quan trọng đến mức phải dùng đến cái lý thuyết khô khan ấy không?
Lấp ló ngoài cửa có mấy ông bạn bóng rổ của Trình Tiểu Thời định rủ hắn đi xuống sân một chuyến, Lục Quang không làm gì nhiều, chỉ tinh tế nhích người sang một bên để họ thấy rõ tình cảnh. Thấy rồi cũng tự giác bỏ đi.