8

141 21 1
                                    

Qua đến ngày hôm sau, y như rằng, Trình Tiểu Thời liên tục đeo bám Lục Quang, cứ nói mãi về mấy chuyện bóng rổ lặt vặt. Nhưng hắn được một cái rất biết điều, biết thời cơ của mình nên tuyệt niên không hề quấy rầy Lục Quang trong giờ học hay những lúc cậu chỉ bài cho hắn. Ít ra, điều này thay đổi một chút góc nhìn của Lục Quang, rằng Trình Tiểu Thời thật ra không phải loại người hay lảm nhảm, vô duyên, có lẽ hắn chỉ có tẹo hứng thú với cậu mà thôi.

Lục Quang tự đánh giá bản thân là một người nhàm chán, nên chắc chắn hắn ta sẽ bỏ đi nhanh thôi. Cậu ngoài đọc sách ra không hề có một sở thích nào khác. Chơi điện tử cậu chưa thử bao giờ, bóng rổ chỉ đơn giản là một ngón tài lẻ không hơn không kém, xem phim lại càng không. Nhìn chung, Lục Quang không thể hòa nhập với bạn đồng trang lứa. Tính tình cậu cũng lạnh nhạt, không hề cởi mở hay có thiện chí làm quen, thậm chí đôi khi còn bị người ngoài đánh giá là "chảnh", là khinh người, không coi ai ra gì.

Như vậy thử hỏi làm sao có bạn được? Những người Lục Quang cho là "tốt" trước đây đã từng chủ động bắt chuyện làm thân với cậu, nhưng suy cho cùng không ai chịu được đến cùng cả, đều chính là ngang sương bỏ giữa chừng. Trình Tiểu Thời rất tốt, nhưng xem ra cũng chỉ đến đó thôi, rồi hắn sẽ phải từ bỏ mà đi tìm kiếm thêm niềm vui khác, quanh quẩn bên cậu đối với một người năng động như hắn thập phần buồn tẻ.

Nhưng có vẻ qua hai tuần, hắn vẫn còn trụ vững. Trình Tiểu Thời trong mắt Lục Quang ngày càng khó đọc vị hắn, điều mà trước đây cậu chưa từng thất bại. Lục Quang thôi quan tâm mấy chuyên bao đồng, cậu chỉ cần lo tốt cho bản thân, thế là đủ rồi.

"Lục Quang, xuống sân chơi với tôi vài trận đi!"

"Không"

"Thế chiều đi, lúc đó sân vắng này, tôi cũng rảnh tay!"

"Này, tôi không-"

Lục Quang á khẩu, tên này luôn thích làm mọi chuyện theo ý riêng của hắn, không hề bận tâm đến cậu đang cảm thấy như thế nào. Nhưng Lục Quang đâu thể biết rằng, chính cái sự ích kỷ nửa vời của hắn mới có thể lôi kéo được một người cách ly ngoại giao như cậu. Lục Quang đành nghĩ cách từ chối khéo, đánh gục ý chí đối phương:

"Hôm qua chỉ là may mắn, tôi chơi không giỏi."

"Giỏi hay không giỏi thì cứ chơi đi, sợ cái quái gì?"

Trình Tiểu Thời mắt sáng như đèn ô tô, cái tính nhây nhây trông giống một chú cún to đang đùa giỡn với chủ nhân của nó, hắn rõ phấn khích đến nỗi có thể thấy cái đuôi xù lông đang ngoe nguẩy phía sau. Thật tình, xem ra cậu chỉ còn cách im lặng mà lẳng lặng lẻn về vào giờ chiều.

Mấy hồi chuông cuối buổi reo lên, Trình Tiểu Thời buông bút vươn vai duỗi thẳng các cơ, bên tay còn nghe vọng mấy tiếng răng rắc của xương. Hắn đần mặt, đương nhiên là vừa trải qua hai tiết hóa chóng mặt. Ngoài việc nhìn Lục Quang viết ra những phương trình phản ứng vô cùng thành thục ra thì hắn không thể làm gì khác.

Cậu đã bảo sẽ phụ đạo lại hắn trong giờ nghỉ trưa, sau đó Lục Quang rời đi. Có lẽ là cậu ấy đi xuống nhà ăn của trường, dẫu biết vậy nhưng chưa bao giờ Trình Tiểu Thời bắt gặp được cậu cả. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lục Quang cứ như có phép thuật, chẳng hạn như ẩn mình này. Thế là, Trình Tiểu Thời mặc dù không rõ mục đích của việc hắn đang làm là gì nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi nó. Hắn giành ra mười phút mỗi bữa để lục soát tất cả những nơi Lục Quang có thể đến. Sau khi không thu được kết quả gì, hắn mới bẽn lẽn ngồi một góc ăn trưa, lủi thủi nhìn không gian xung quanh mỗi lúc một vắng vẻ.

Trông thật trống trãi, thật cô đơn. Trình Tiểu Thời đặc biệt ghét cảm giác ny, nhưng vì chuyện đại sự (của hắn), sẽ cố gắng chịu đựng. Cũng vì chuyện này mà tâm tình của Trình Tiểu Thời thường không được tốt lắm vào buổi chiều, có lẽ là dư âm còn sót lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật đáng để hi vọng vào một tin tức tốt dành cho Trình Tiểu Thời. Hắn hạ quyết tâm rồi, máu lửa bùng lên trong đáy mắt, như đã quyết định làm một việc gì đó.

"Nếu gặp được Lục Quang, phải đòi ngồi chung với cậu ấy cho bằng được, không lại phí công sức của tôi à?!"

Quả thật, hắn có lướt qua một lối đi nhỏ bên hông nhà ăn, nó trông giống hành lang thoát hiểm, tối tăm nhưng có một điểm sáng ở phía cuối đường đi. Và ở đó, có mái tóc trắng tuyết của ai đó đang mờ ảo mập mờ nơi đó. Trình Tiểu Thời vội bám đuôi, khi đến nơi mới ngỡ ngàng. Thì ra trường hắn còn có một nơi như thế này. Đó là một khoảng sân khá lớn tách biệt hoàn toàn, ở góc trái là lối thoát hiểm khẩn cấp phòng khi tai nạn xảy ra. Ở đây có một bộ bàn ghế đá, ngoài ra nhà kho hay nhà dụng cụ đều ở đây. Nhìn chung đây là một khu mà học sinh ít lui tới.

"Lục Quang, ăn chung với tôi đi!"

"Cậu cũng biết chỗ này à? Vậy tôi đi nơi khác."

"Khoan đã!"

Trình Tiểu Thời vội nắm lấy vạt áo sơ mi của Lục Quang, cậu cũng không ngang bướng vùng ra, phối hợp dừng lại mọi chuyển động của mình. Lục Quang đứng quay lưng với Trình Tiểu Thời nên không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, vì tò mò mà lén liếc mắt nhìn tên bất thường nọ. Hôm nay quả thật hắn rất lạ, ít nhất là đối với cậu, hắn không giữ được vẻ mặt phởn thường ngày. Ánh mắt ấy đượm buồn, có ánh lên một tia tuổi thân, chất giọng không còn trong trẻo.

Thôi thì, Lục Quang nghĩ cũng không nên chấp nhặt hắn những chuyện không đáng như thế. Cậu không đợi hắn mở miệng nói thêm lời nào, tức khắc ngồi xuống băng ghế đá, tự động chừa một chỗ trống bên cạnh. Trình Tiểu Thời ngơ ngác làm cậu phát bực, rõ ràng là hắn muốn như vậy nhưng bây giờ lại trưng bộ mặt bất ngờ quá thể.

Cạn ngôn, Lục Quang bắt đầu ăn, cậu không thèm ngó ngàng gì đến Trình Tiểu Thời. Hắn có đứng đực ở đó cả buổi cậu cũng không quan tâm, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Lục Quang gắp từng cụm thức ăn nhỏ cho vào miệng nhai từ tốn, phong thái toát lên vẻ đĩnh đạc, trưởng thành.

Cậu thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ có thể dựa vào âm thanh lạch cạch mà biết rằng tên nọ đã chịu ngồi xuống dùng bữa.

"Cảm ơn cậu, Lục Quang."

"Vì sao?"

Lục Quang hỏi là vì không hiểu nổi Trình Tiểu Thời đang nghĩ gì, khi không lại đi cảm ơn vô cớ, đôi khi lại làm người ta nổi da gà mất.

"Không vì gì cả!"

Trình Tiểu Thời như giác ngộ điều gì đó mà phủi tay liên tục, gương mặt mất tự nhiên còn lời nói thi ấp úng, rõ ràng có ý tứ riêng mà không tiện nói ra. Lục Quang cũng đành, cậu không phải loại người thích chèn ép người khác nói ra chuyện không hay.

"Ăn mau mau, tôi kèm cậu hóa."

Có một điều mà đến sự tinh ý của Lục Quang còn bỏ sót, đó là gương mặt hạnh phúc và mãn nguyện của Trình Tiểu Thời.

Love Sign [Thời Quang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ