Từ sáng sớm, Triệu Uyển Bác đã nhắn ngay một tin nhắc nhở Lục Quang về cuộc hẹn của họ, cậu đáp lại rằng bản thân nhớ nó và sẽ giữ đúng lời. Đầu dây bên kia tỏ vẻ rất háo hức, cũng có vẻ bồn chồn, hẳn là một chuyện quan trọng, Lục Quang đoán. Chợt nhớ đến tài liệu tổng hợp mà cậu đã nhờ y soạn giúp, Lục Quang nghĩ Triệu Uyển Bác gọi cậu ra để gửi, chưa kể đến tiền công mà cậu nhất quyết phải trả dù y đã từ chối.
"Phải hỏi anh ta thêm vài thứ."
Lục Quang muốn khai thác triệt để ít phút ngắn ngủi mà Triệu Uyển Bác ưu tú bận rộn đã dành ra để chỉ giáo, là một cơ hội tốt để học hỏi. Vì vậy, khi chải chuốt bản thân tươm tất, Lục Quang không quên mang theo chiếc cặp sách chứa một vài quyển tập, đương nhiên không quên che đậy vết thương cẩn thận. Cậu rời khỏi căn trọ lúc bảy giờ năm phút tối sau khi đã hoàn thành bữa tối.
Cả hai đã thống nhất cùng gặp vào bảy giờ rưỡi, từ căn trọ của cậu đến quán mất mười phút đi bộ, vì vậy Lục Quang sẽ đến sớm khoảng mười lăm phút, cậu nghĩ vẫn nên ghé vào đâu đó đến khi kim đồng hồ chỉ con số sáu. Quả thật khi cậu đến nơi, Triệu Uyển Bác đã trực sẵn một bàn ở vị trí cạnh cửa sổ nhìn ra đường xá.
Họ đều khá bất ngờ với diện mạo của đối phương, tuy nhiên Lục Quang không biểu lộ chúng ra.
"Tại sao em lại mang theo cặp sách?"
"Chẳng phải là bàn giao tài liệu sao?"
Triệu Uyển Bác cười trừ, y lại quên mất Lục Quang là một tên suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến công việc, cụ thể là làm thêm và học. Không khó hiểu khi sự cố buồn cười này diễn ra. Mà điều đó không quan trọng, y chu đáo kéo ghế cho Lục Quang trong khi cậu mãi bảo không cần thiết, ấy vậy lại không tác động nhiều đến y. Cái tính tình ga lăng nọ như ăn vào trong máu, bất cứ trong tình huống nào y cũng đều vô cùng lịch lãm.
Triệu Uyển Bác đẩy menu đến trước mặt Lục Quang mời cậu chọn món. Trên quyển số mỏng được bọc bên ngoài bằng bìa da đen với dòng chữ vàng nổi có nhiều loại thức uống và bánh ngọt phân loại thành mục. Đặc biệt hơn tất thảy, quyển menu này không đề mệnh giá cạnh sản phẩm, điều này khiến Lục Quang không thể biết được giá trị đằng sau chúng.
Triệu Uyển Bác đã cố tình lựa chọn quán nước có không gian yên tĩnh cùng tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng ấm cúng, nơi này thích hợp nhất cho những buổi hẹn gặp riêng. Đặc biệt hơn, việc giá cả không thể hiện trên menu cũng là chủ đích của y. Ít nhất, Triệu Uyển Bác nghĩ Lục Quang sẽ ít căng thẳng hơn với việc này, người khách sáo như cậu thường sẽ bối rối khi nhìn thấy mệnh giá.
"Cho tôi một phần nước ép nhiệt đới, một nước ép cam, thêm một phần Tiramisu đặc biệt và Macarons."
Triệu Uyển Bác đưa những ngón tay thon dài lả lướt trên mặt giấy, chỉ đến đâu y điềm đạm gọi tên món ăn. Người đàn anh này luôn khiến Lục Quang thầm ngưỡng mộ bởi không những là sự thanh lịch trong phong thái mà còn là sự tài năng trong học thuật.
"Dạo gần đây anh vướng bận vào đồ án năm nhất, thành ra bận rộn một chút, không thể thường xuyên hỏi thăm Lục Quang. Tin đáng mừng là, anh đã hoàn thành trước hạn một tháng, chỉ vừa mới đây thôi."