Thú thật thì, dù là lý do gì đã thúc đẩy Trình Tiểu Thời lựa chọn việc hi sinh cả bản thân mình, Lục Quang đều sẽ cáu bẳn lên. Chỉ là khi biết hắn vì mình mà làm liều như vậy, Lục Quang lại cảm thấy khó xử và nao nức lạ thường, pha lẫn với sự bất ngờ vô thức.
Lục Quang chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó sẵn sàng lo lắng cho vấn đề của cậu. Cậu được dạy ở đời chưa hề có ai cho không nhau thứ gì. Phải, nó đúng nhưng là quá lý trí cho cuộc sống này. Có phải như vậy không? Cách Trình Tiểu Thời đối xử với cậu khiến niềm tin ấy nứt nẻ, Lục Quang cảm thấy lạc lối.
Sự thật rằng, quãng thời gian bên Trình Tiểu Thời là lúc cậu cảm thấy những điều bản thân tin chắc là đúng đã không còn bản chất "nhất định" của nó nữa. Điều này khiến Lục Quang hoài nghi.
Lục Quang đã chìm ngập trong bế suy tư cả hàng giờ sau đó. Nếu không có sự rủ rê của Trình Tiểu Thời, cậu cứ ngỡ bản thân đã hồn lìa khỏi xác mất rồi. Sau hai trận đấu thì số đội còn lại là sáu. Lục Quang trầm ngâm quan sát sơ đồ thi đấu, cảm thấy có điều rất bất thường.
Nhánh đấu của Lục Quang và Trình Tiểu Thời bao gồm những tập thể vượt trội hơn hẳn nhánh còn lại, nói cách khác, trận đấu tiếp theo họ sẽ chạm trán quán quân của hội thao năm trước. Có một điểm đáng ngờ mà Lục Quang không thể lý giải nổi. Theo luật thì đội tuyển của trường sẽ bị cấm tham gia các cuộc thi nội bộ, trong khi đó quán quân sẽ được nhận toàn bộ vào đội tuyển. Điều gì đã khiến họ lại có mặt ở đây? Lục Quang vẫn nghĩ đến khả năng rằng họ có lý do cá nhân để từ chối. Nhưng giả sử câu chuyện ẩn đằng sau lại không đúng theo hướng tư duy của Lục Quang?
"Cậu đã ổn chưa?"
"Khỏe như trâu, không cần bận tâm."
Trình Tiểu Thời chắc nịch, hắn thậm chí còn cố gắng làm mấy trò thể hiện để chứng minh. Xem ra đáng tin, Lục Quang tạm chấp nhận bỏ qua. Cả đội quyết định vẫn giữ đúng đội hình và chiến thuật như những trận vừa qua, có lẽ đây là một phương án có tính hiệu quả cao. Tính đến tận bây giờ, vẫn chưa hề có ai cản phá được đòn tấn công khó lường của cả đội. Trước kia chỉ là Lục Quang và Trình Tiểu Thời luân phiên trao đổi bóng để đánh lạc hướng, bây giờ ai cũng có thể phối hợp như vậy.
Như vậy chẳng phải là cầm chắc chức vô địch rồi? Lục Quang tự hỏi, cậu thực tâm không đánh giá quá cao những đội bóng thuộc nhánh đấu đối lập sau khi xem họ thi đấu. Có vẻ họ đã tung hết bài chủ, và nhiêu đó là không đủ đến cản phá sự tấn công vũ bão của Trình Tiểu Thời.
Được rồi, điều đó nghĩa là họ chỉ cần gắng sức vượt qua thử thách khó nhằn này một lần nữa và mọi thứ sẽ chấm dứt. Cả hai đội ngang nhiên sải những bước chân đầy tự tin trên sàn đấu khi tiếng còi vang lên. Thể trạng đối thủ phân bố không đồng đều, có kẻ gầy ốm, có kẻ vạm vỡ cao to. Bọn chúng trông rất háu thắng, khí thế có lẽ chẳng kém cạnh bọn Trình Tiểu Thời.
Trận đấu bắt đầu khi Trình Tiểu Thời lại giành được nhịp bóng đầu tiên, nhanb thoăn thoắt ghi bàn chớp nhoáng với đòn kết hợp đồng bộ của năm thành viên. Một khởi đầu tưởng như giống hệt như những trận đấu khác, điểm kì lạ duy nhất có lẽ là biểu cảm của đối địch. Không bất ngờ, không hoảng hốt, chỉ là một nốt bằng trong bảng giao hưởng, điềm tĩnh khó đoán.