Lục Quang trong một khắc nào đó đã vô tình ngất đi. Cậu chìm vào giấc ngủ, xung quanh diễn ra chuyện gì, ắt không biết.
Đầu giờ chiều hôm nay yên bình lạ thường. Trước giờ đều là cậu không thể nào nghỉ ngơi lúc này, hôm nay lại có thể thiếp đi ngoài kiểm soát.
Mi mắt nặng trĩu bị cưỡng ép phải mở ra. Lục Quang vẫn kiên trì vùi mặt vào hõm tay, đưa mắt nhìn quanh lớp học.
Vắng vẻ, trống trãi, yên tĩnh.
Không gian như ngưng đọng trong đáy mắt Lục Quang, như biển hồ đầy tĩnh lặng về thu không dao động. Mọi sự vật tại vị, không chút xê dịch. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận đợt khí mát lành mang theo cái dễ chịu len lỏi vào từng tế bào.
Gió dịu dàng hôn lên khóe mắt Lục Quang, đưa mình lung lay mái tóc trắng tuyết. Gió ghé vào tai cậu rù rì, xào xạc âm thanh đưa đẩy nhành cây. Hôm nay trời nắng không gắt, mặt trời muốn tan làm sớm. Sắc cam hôm nay cũng thật đầm ấm, thật ôn nhu ôm lấy gương mặt cậu. Hôm nay, thời tiết xinh đẹp.
Lục Quang lặng lẽ ngồi dậy, chống cằm. Ánh mắt cậu trùng xuống hướng xa xăm, nét mặt giãn ra mấy phần. Khóe môi cậu cong nhẹ. Chút khoảnh khắc yên bình này thật ra lại vô cùng hiếm hoi trong dòng đời tấp nập vội vã.
Có lẽ, hôm nay Lục Quang hơi mệt.
Dưới sân trường dường như đang diễn ra chuyện gì đó mà người người tụ lại một điểm đông nghịt, nhốn nháo ồn ào vang vọng đến cả tầng ba lớp học Lục Quang. Cậu nhìn xuống, chợt nhớ ra. Là trận bóng giao hữu mà Trình Tiểu Thời đã nhắc đến, hẳn cậu ta cũng góp mặt trong đội hình ra sân và đang chạy vòng vòng ở đó.
Lục Quang có thể nhìn thấy những đốm người nhỏ đang di chuyển trên sân, thay nhau nỗ lực đưa bóng vào rổ ghi điểm, trong lòng cậu cũng có chút rung động. Thật ra bộ môn bóng rổ này, Lục Quang đã có chơi qua, thế nên bây giờ lại nổi chút hứng thú muốn tận mắt thấy đội bóng trường X đang chơi thế nào.
Nghĩ là làm, Lục Quang thu dọn một chút đồ đạc, máng dây cặp trên vai rời khỏi lớp. Hành lang không một bóng người lúc này chỉ vọng lại âm thanh lộp cộp từ đế giày. Lục Quang không nhanh không chậm bước đi đều đều, thi thoảng lướt ngang qua mấy đoạn thông trời sẽ nhìn một cái rồi đi tiếp.
Càng tiến dần đến sân, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt lại càng chèn ép màng nhĩ đáng thương của Lục Quang. Cậu khó khăn chen người luồng lách, may mắn tìm được một toạ độ tốt có thể bao quát được cả trận đấu. Liếc nhìn bảng điểm, có vẻ như đội X đang dẫn trước nhưng tỉ sổ vẫn xem như vô cùng suýt soát.
Nhìn trái bóng cam điểm tô vài đường vẽ mực đen đan xen họa tiết đang chuyển động trên sân, nhìn cách mà nó được truyền từ đôi tay này sang đôi tay khác, nhìn cách mà nó mang lại niềm vui cho kẻ khác, Lục Quang hiếm ho chăm chú đến nỗi không nhận diện bối cảnh xung quanh.
Bóng đến tay một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen tung bay tứ phía trong không trung, không khó để cậu nhận ra đây là anh bạn Trình Tiểu Thời cùng bàn. Bầu không khí bất chợt nóng lên hẳn, tiếng hô hào cũng lớn hơn, gay gắt hơn. Lục Quang đăm đăm nhìn theo Trình Tiểu Thời, ánh mắt như đã ghim tâm.