Hiệp thứ hai diễn ra với lượt bóng đầu trong tay của Trình Tiểu Thời. Hắn đã rời bỏ vị trí ban đầu, yên vị tại một nơi mà người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu họ đã dùng chiến thuật gì. Tiếng còi vang lên cũng là lúc Trình Tiểu Thời tung ra con át chủ bài của mình, hắn uyển chuyển qua người từng thành viên đội bạn, kết quả đã ghi được bàn đầu tiên chỉ trong chưa đầy mười giây.
Cậu Hịch không tin nổi vào mắt, thật sự trong đội lại có nhân tài xuất chúng đến thế? Quả thật chỉ vì thói xấu sống theo bầy đàn của y mà khiến đôi mắt mù mờ, hành động thô lỗ. Đội trưởng Vương cũng rơi vào trạng thái tương tự, gương mặt gã lại điềm tĩnh hơn bội phần, như đang chờ đợi điều gì đó.
Đội xanh rất nhanh chóng nhận ra phương án khắc chế Trình Tiểu Thời, vội cử ba người vây kín đường đi nước bước của hắn, thế gọng kìm như vậy không bao giờ có thể tự mình thoát ra. Đội trưởng Vương mĩm cười đắc ý, gã muốn thấy kế hoạch của Lục Quang thất bại toàn tập. Khi này, Trình Tiểu Thời sẽ mất bóng rồi lặp tức bị phản công.
Thế nhưng, thay vì nỗi lo lắng mà cậu Vương đã hình dung, Trình Tiểu Thời lại cười rất láu cá, hắn đánh mắt sang bên phải, lặp tức xuất hiện một chiếc bóng trắng mập mờ. Trái bóng cam như được phù phép biến mất bí ẩn, đến khi tất cả kịp nhận ra, Lục Quang đã đưa nó lên cột rổ cao xấp xỉ ba mét rồi. Một cú ném ba điểm đã được thực hiện hoàn hảo, kéo giãn tỉ số hai đội.
"Không ngoài dự đoán."
Trình Tiểu Thời muốn đập tay với Lục Quang, nhưng cậu ngầm từ chối, vì vậy hắn cũng thôi ý nghĩ ấy. Việc hắn cần làm chỉ là thể hiện hết sức mình để đưa đội vào vòng trong, không cần quan tâm đến ngoại cảnh. Có thế thì cánh cửa đến với đội tuyển bóng rổ của trường đại diện tham gia giải tỉnh mới có chút hé mở.
Tham gia vào một đội toàn là thiên tài chắc chắn là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa sẽ thoả mãn được niềm đam mê bóng rổ của Trình Tiểu Thời. Giải thưởng cho việc đoạt huy chương vô cùng hậu hĩnh, ít nhất hắn có thể bươn trải chút đỉnh nhờ nó. Giữa một rừng các lợi ích lớn như vậy, cho dù chuyện này mang nặng rủi ro cũng không đáng kể.
Với phong độ đang đi lên, Trình Tiểu Thời một mình chi phối cả trận đấu, mang về chiến thắng vẻ vang tại hai hiệp cuối cùng. Đối thủ tâm phục khẩu phục, xem như không còn gì để ngụy biện cho sự thất bại của mình. Một số hành động tượng trưng cho tinh thần thể thao trong sạch đã diễn ra, sau đó là sự giải tán của hai đội.
Lục Quang nghĩ, cậu không mất quá nhiều sức lực khi Trình Tiểu Thời thậm chí có thể đối phó với sự kèm cặp của ba thành viên, chỉ lúc nào bí bách mới miễn cưỡng nhờ cậu giúp một chút. Sự thành công này là trên cả kì vọng, xem ra tiềm năng của Trình Tiểu Thời lớn vô cùng, hắn phát triển từng ngày, chưa bao giờ dừng lại.
Lục Quang không buồn nhìn sang những người đồng đội danh nghĩa, dù sao kết quả đã rõ ràng còn gì. Cậu không quan tâm họ nghĩ gì, đây cũng là một thói quen của Lục Quang từ bé. Trước mắt, với năng lực vượt trội của Trình Tiểu Thời, không còn nhất thiết phải lo lắng về chuyện đại sự. Ở trận đấu này, hắn ẫm trọn danh hiệu MVP của đội.